- Mẹ con đi công chuyện à?
Ông ta ngả mũ, ngồi trên sofa. Lisa không ưa gì nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn rót nước mời ông.
- Chẳng phải ông toàn đến những lúc mẹ tôi không có nhà?
- Con đừng nghĩ xấu cho ta vậy. Dù sao ta cũng là ba...
- Ba sao? Nực cười.
Lisa cắt ngang câu nói, từ "ba" vang lên mà cô nghĩ ông không biết ngượng mồm.
- Lisa con...- Rời bỏ mẹ con tôi, không nhìn lấy tôi một cái từ khi tôi ra đời. Người xung quanh quan tâm tới mẹ con tôi chỉ có gia đình nhà dì Park. Lúc đó ông ở đâu? Bên tình nhân? Chạy theo đồng tiền đen bẩn từ những lô hàng trái phép? Không dừng lại ở đó, ông còn nói với gia đình rằng cái thai trong bụng mẹ tôi chẳng phải của ông. Ruồng bỏ bà, để bà một thân một mình từ đất Thái của ông trở về Hàn mà sinh nở. Ông xem, ông lấy tư cách gì gọi tôi hai tiếng "con gái"? Giờ ông sang đây để kéo tôi về đó năm lần bảy lượt. Xin lỗi, tôi không thể.
Cô từng lời từng chữ chất vấn con người trước mặt. Ông thở dài, một tia hối hận in sâu trong lòng. Bị con đẻ mình từ chối còn gì thất vọng và đau khổ hơn. Ánh mắt hận không phải, đau khổ không phải, thất vọng không phải của cô càng làm kẻ tệ bạc như ông day dứt. Đôi mắt lạnh lùng đó còn hơn ngàn mũi dao đâm vào trái tim ông.
- Lisa. Ta thật sự xin lỗi. Ta nghĩ sẽ tốt cho con khi mẹ con con chấp nhận về Thái với ta.
Ông đứng dậy, để chiếc thẻ đen lên mặt bàn.
- Ông mang về đi. Thứ tiền này tôi không dám nhận. Mẹ con tôi đủ sức nương tựa nhau.
Lisa cầm thẻ đưa cho ông. Bất đắc dĩ ông phải nhận lại nó.
- Vậy ta về đây. Mong con sẽ suy nghĩ.
- Không tiễn.
Lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng rời đi của ba mình, Lisa ngồi phịch xuống ghế, ngả người bóp chán mệt mỏi. Cô bé lấm lép bên ngoài phòng khách, thu hết những gì hai người nói chuyện không biết nên về hay ở lại khi bắt gặp người đàn ông xa lạ đó nhìn mình.
- Chaeyoung. Cậu tính đứng đó tới bao giờ?
Cô nàng giật mình khi nghe tiếng Lisa.
Ngó ngó rồi từ từ e dè tiến vào.- Gì vậy? Mình ăn thịt cậu à?
- Không...cậu... Sao cậu biết mình ở đó?
Đợi Chaeyoung ngồi vào ghế, Lisa búng nhẹ lên trán nàng.
- Trực giác của mình rất tốt. Chỉ cần là cậu thì mình đều cảm nhận được.
Không biết Lisa đang nói cái gì như vẻ tâm linh khiến Chaeyoung nổi da gà. Thôi để ý tiểu tiết, nàng mang ra một túi mấy quả xoài chín vàng.
- Chẳng phải cậu thích ăn xoài sao? Nay tự dưng mang sang cho mình vậy?
- Tại... tại ba mình bảo mang qua ý chứ.
Nhìn vẻ mặt không cam tâm, Lisa cười ngây ngốc, xoa đầu cô bạn đáng yêu rồi đứng dậy.
- Cậu đi đâu?- Chaeyoung níu áo
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đáng giá bao nhiêu? [Lichaeng]
FanficBên cậu tử thuở mới chập chững biết đi. Từ mình phát ra âm tiết đầu tiên cũng là "Chaeng". Nhưng cậu lại quá đơn thuần, chỉ nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "bạn thân" mà cậu dành cho tớ. Vậy.... "Tình yêu mình dành cho cậu đáng giá ba...