Chap 7

141 22 9
                                    

Mặt trời chưa tỏ, bên ngoài mưa giăng. Không khí se lạnh khiến Lisa thu mình lại trong chăn. Chỉ vài tiếng nữa, cái tay bó bột của cô cũng sẽ được gỡ bỏ sau gần hai tháng. Mẹ có hẹn với dịch vụ taxi từ trước nên hai người chuẩn bị rồi ra cổng chờ họ tới.

  Cứ ngỡ Chaeyoung tầm này còn ngủ vì nay là chủ nhật nhưng ai ngờ, nàng đã chạy sang nhà Lisa từ rất sớm, vòi vĩnh đi cùng cô.

- Cậu ăn sáng chưa? - Lisa cười nhẹ hỏi nàng.

- Mẹ mình không cho đi nên mình nhịn ăn sáng.

- Cậu ngáo thật.

- Cậu dám bảo mình ngáo á? Ya Lalisaaaaaa? - Chaeyoung cau mày, tay vo thành nắm đấm.

- Hai đứa đi thôi, xe tới rồi.

Chaeyoung liếc xéo Lisa rồi chạy ra, cái dáng tung tăng như trẻ con lên ba. Ngồi yên vị trên ghế, nàng xoa xoa gương mặt có hai gò má ửng đỏ của mình. Chạm nhẹ vào tay nàng, rất lạnh. Lisa biết. Lúc nãy định đưa Chaeyoung đôi gang tay nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đưa rồi thì còn gì cơ hội.

Khẽ nắm lấy bàn tay đang cóng của nàng, Lisa đưa vào túi áo mình. Mắt nàng nhìn cô chăm chăm có ý hỏi. Mẹ trông qua gương chiếu hậu, bà cười nhẹ. Con gái bà vậy mà... láu tôm láu cá.

- Tay cậu lạnh nên mình... ờ...ừm... vậy đó.

Bộ dạng ấp úng của Lisa khiến mẹ chỉ biết lắc đầu. Chaeyoung đưa nốt bàn tay còn lại cho Lisa cười khì. Chuẩn bị vào phòng tháo bột, Lisa để trên tay nàng hộp sữa. Nãy cô có chạy vào nhà mở tủ lạnh lấy hộp sữa nhưng giấu nhẹm trong áo. Sợ nàng chưa ăn sáng uống sữa lạnh chắc chắn bị đau bụng nên đành đùng cách nay ủ sữa cho nguội bớt. Có chút không thoải mái nhưng vì nàng Lisa chịu được.

Ngồi mút chùn chụt hộp sữa, Chaeyoung thơ thẩn chơi ngoài hành lang. Bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng, những chiếc xe đẩy khay đựng dụng dụ dao mổ, kìm, kẹp,... đi ngang khiến nàng lạnh sống lưng. Trong đầu nàng cầu sao sẽ không bị bệnh gì, yên ổn sống tới già và chết một cách nhẹ nhàng. Đúng đứa nhóc ngây thơ. Lisa mà biết chắc sẽ cốc đầu nàng mấy cái khi cứ nghĩ vớ vẩn như vậy. Ánh mắt nàng va trúng một xe cấp cứu dưới tiền sảnh, bệnh nhân người toàn máu me đang nằm thở oxi trên băng ca. Người nàng một trận rùng mình, mồ hôi toát ra vì chưa gặp cảnh này bao giờ.

"Bộp bộp"

Cái vỗ vai làm nàng giật bắn mình rơi mất hộp sữa trên tay. Cũng may nó đã cạn. Tim đập liên hồi nhìn người trước mặt.

- Cô bé. Em đang trông gì vậy? - Người phụ nữ trong bộ quần áo đặc trưng của bác sĩ, tay ôm quyển hồ sơ nghiêng đầu nhìn Chaeyoung. Khuôn mặt toát lên vẻ kiều diễm ôn nhu cùng chiếc kính cận. Đôi môi trái tim phớt hồng mấp máy.

Lúng túng một hồi, người đó biết mình đã khiến Chaeyoung như vậy nên mở lời:

- Chị là Jisoo, bác sĩ khoa nhi ở đây. Muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Xin lỗi vì làm em giật mình nhé!

- À dạ... vâng không sao ạ. Em là Chaeyoung. - Nàng gãi đầu ngại ngùng. "Chị ấy thật đẹp!". Buông lời cảm thán trong thâm tâm, Chaeyoung nhìn chị chăm chăm.

Tình yêu đáng giá bao nhiêu? [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ