Tách cafe đã gần hết chỉ còn đọng ít ở đáy cốc, quyển bài tập gấp lại và xếp ngay ngắn vào cặp, hai ngón tay đưa lên thái dương xoa nhẹ. Hốc mắt như khô cạn buộc Lisa phải dùng tới thuốc nhỏ. Đầu có chút mệt, cô tắt đèn bàn học. Không biết giờ này ai kia ngủ chưa? Nhấc điện thoại soạn một dòng tin nhắn, chưa kịp gửi đã nhận được lời cầu cứu từ Chaeyoung.
Nàng ấy học dở nhất là môn Toán. Dở nhất trong các môn của bản thân còn so với người ngoài thì có lẽ hơn chút đỉnh . Chỉ đợi Lisa rep lại, nàng lập tức call cho nhanh.
"Lisa unnie mau cứu tớ!" - Giọng nàng khẩn khoản ở đầu bên kia.
- Cậu sao thế?
"Bài 3 phần b ấy, tớ không biết làm. Cái bài nâng cao ý."
- À... Rồi mang giấy nháp ra đây tớ chỉ cho. - Lisa khẽ thở một hơi.
Chật vật ngồi giảng giải cho nàng, Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu bài. Lisa ngáp dài nhìn khuôn mặt nàng chăm chú. Tự dưng muốn chạm. Làn da trắng hồng không tì vết kia gợi cảm giác mềm mại, mát lạnh. Mái tóc lơ thơ vài ngọn rủ xuống che mất phần góc nghiêng nhưng đủ làm người khác nhận thấy vẻ đẹp vốn có của thiếu nữ mới lớn. Đặc biệt Chaeyoung không giống như những bạn bè cùng trang lứa, nàng chưa biết make up làm đẹp là gì. Nghĩ tới đây thôi Lisa cảm nhận cái nét đơn thuần ấy đã giết chết cái sự đẹp ảo hàng tá người con gái son phấn loè loẹt, chảnh choẹ trong trường rồi.
Suy đi tính lại Lisa vẫn chưa nhận ra mình cũng đâu trang điểm, đẹp tự nhiên cơ mà.
"Xong rồi. Mình đi ngủ đây. Ngủ ngon!"
Chưa đợi Lisa ngơ ngẩn mở lời Chaeyoung đã tắt ngúm màn hình. Âm thanh văng vẳng bên tai. Có lẽ nàng ấy cũng như cô buồn ngủ lắm rồi. Một đêm trăng thanh tịnh kéo con người vào giấc mộng.
......
Sắp cuối học kì, bài tập rồi đề cương xếp chồng như núi. Đây chỉ là cảm nhận của những thanh niên lười biếng. Còn lại với kẻ chuyên tâm học hành lại khác, thật an nhàn.
Ngồi trong thư viện đọc sách, Lisa thi thoảng đưa đôi mắt nâu trong veo của mình nhìn Chaeyoung. Chà... ngày nào cậu ấy cũng xinh đẹp và giản dị như vậy thật khiến tim cô nhảy tưng tưng. Thư viện yên ắng chỉ nghe tiếng sột soạt của những trang giấy được mở ra gấp vào, thư thái tới nỗi ai kia díp mắt muốn ngủ gục ngay trên bàn.
"Bịch". Không ngoài dự đoán, nàng ấy buông quyển sách trên tay rồi kê đầu luôn lên đó. Lisa phía đối diện phì cười, mấy học sinh khác cũng khúc khích theo. Thời gian có lẽ không cho phép, tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo đã vang lên, Lisa lay lay gọi nàng dậy.
- Chaeng... lên lớp thôi.
Dụi dụi hai mắt, Chaeyoung cất sách đi sau chân cô ra khỏi thư viện. Lisa biết ngày thi chẳng mấy nữa mà tới. Nàng ấy luôn cố gắng hết mình. Hôm qua ắt hẳn tắt máy đi sẽ học tiếp nên nay mới ngủ gật. Nghĩ mà thương.
Mỗi ngày Lisa luôn lên lớp với một bình giữ nhiệt đựng cafe mà cô tự tay pha cho cả hai. Chaeyoung sẽ cần tới nó. Biết nàng thích uống ngọt nên Lisa cho lượng sữa đặc nhiều hơn với lúc cô uống. Mỗi lần thấy Chaeyoung có dấu hiệu buồn ngủ Lisa liền rót chút cafe đưa qua chỗ nàng. Chính vì vậy mà Chaeyoung mới tập chung được vào bài nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đáng giá bao nhiêu? [Lichaeng]
FanficBên cậu tử thuở mới chập chững biết đi. Từ mình phát ra âm tiết đầu tiên cũng là "Chaeng". Nhưng cậu lại quá đơn thuần, chỉ nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "bạn thân" mà cậu dành cho tớ. Vậy.... "Tình yêu mình dành cho cậu đáng giá ba...