Chap 3

156 26 11
                                    

"Mục đích sống của mình là gì? Vì mẹ và vì người con gái mình thương."

Đồng hồ quả lắc dưới nhà báo hiệu 00 giờ đêm mà Lisa vẫn chưa ngủ được. Cô vắt tay lên trán, hồi tưởng lại lúc nãy. Chaeyoung gần sát mặt, hơi thở nàng thơm nhẹ hương bạc hà. Lisa đưa tay xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Ngại chết mất."

Chật vật một hồi rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Tiếng chuông điện thoại réo kéo cô dậy khỏi cơn mơ mộng, chuẩn bị cho một ngày mới đầy điều thú vị.

- Lisa à. Nay con khoẻ chưa? Hay mẹ xin nghỉ hôm nữa cho con nhé?

Mẹ mở cửa phòng xem xét, Lisa từ bao giờ đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Đồng phục khoác trên mình. Nhìn đứa con chững chạc, mẹ cô bất giác mỉm cười.

- Con khoẻ hơn rồi. Nếu nghỉ vậy sẽ lỡ nhiều thứ lắm mẹ. Con cảm ơn. - Nói rồi thơm mẹ một cái vào má. Lisa xách balo xuống nhà. Lấy tạm chiếc bánh mì mẹ chuẩn bị cho rồi qua nhà Chaeyoung.

....

6h45 vào học mà cô nàng kia làm gì giờ này còn chưa ra tới cổng. Lisa ngó vào nhà gọi:

- Park Chaeyoung. Sắp vào lớp rồi.

Ba mẹ Chaeyoung đi làm từ sáng sớm. Nghe tiếng gọi, Chaeyoung hé mở mắt. Miệng lầm bầm.

- Tên chết tiệt nào vậy?

Với tay lấy gối chùm lên đầu. Chaeyoung muốn ngủ tiếp thì âm thanh kia lại réo:

- Còn 5' nữa vào lớp. Mình đi trước đây.

"5 phút... 5 phút gì? Vào lớp... ơ vào lớp... cơm mẹ nấu..."

Chaeyoung hoảng hốt bật dậy chạy vào nhà tắm, trải mớ tóc rối như tơ vò, tay kia lấy díp kem đánh răng, khăn rửa mặt. Một hồi sau nhà tắm như cái chiến trường. Mặc vội bộ đồng phục treo trong tủ, dây giày còn chưa kịp buộc. Lisa đứng hình nhìn con người lôi thôi trước mặt.

- Cậu... cậu có phải Chaeyoung không vậy?

- Nói nhiều quá nhanh lên muộn rồi. - Chaeyoung nắm lấy tay Lisa chạy thục mạng tới trường.

May mắn kịp giờ. Mặt nàng đỏ phừng phừng, thiếu điều muốn hút hết oxi trong lớp để thở. Lisa khẽ cười nhẹ đưa chai nước cho nàng. Chaeyoung khó hiểu, tại sao Lisa luôn bình thản được như vậy? Không có thời gian suy nghĩ vì giáo viên đã có mặt.

Một tiết 45' trôi qua như gần một thế kỉ, Chaeyoung vật vờ, bụng đói meo nhìn Lisa. Cô bước tới ngồi xuống đối diện, đưa chiếc bánh mì sáng nay cầm đi liền cho nàng. Chaeyoung như vớ được vàng, vội lau tay nhận lấy. Nhìn nàng ngon miệng, Lisa chỉ muốn ngắm mãi cái má phính ra ấy.

- Nhăm nhăm nhăm.... ủa cậu không ăn hả? Mà khoan, cậu ăn chưa? - Chaeyoung lo lắng ngừng nhai nhìn Lisa chăm chăm.

Cô thản nhiên trả lời:

- Mình ăn rồi. Có chuẩn bị sữa trong balo lát mình sẽ uống.

Kì thực chẳng có hộp sữa nào xuất hiện trong chiếc balo rỗng của cô cả. Lisa cứ vậy nói dối để nàng an tâm. Chaeyoung ngốc nghếch tưởng bạn nói thật nên tin sái cổ. Lisa nhìn lên đồng hồ rồi về chỗ mình. Nhịn một bữa không chết, nhìn nàng đói thì chết tâm. Lisa cũng là kẻ ngốc không kém gì nàng.

Tình yêu đáng giá bao nhiêu? [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ