3. What About Taehyun? (1)

666 68 6
                                    

Soobin ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình đầy bực dọc. Phải rồi, đó là lý do tại sao Yeonjun không uống rượu. Chứng nghiện rượu hoành hành trong gia đình anh, và anh sợ rằng bản thân cũng sẽ trở nên giống như cha mẹ mình. Soobin biết điều đó, cậu nhớ rằng mình đã biết điều đó, vậy thì tại sao khi Yeonjun hỏi cậu lại chẳng thể nghĩ ra được cơ chứ?

"Soobin?" Yeonjun lên tiếng. "Em vẫn ổn đấy chứ?"

"Anh chưa bao giờ đưa em về nhà anh." Soobin lầm bầm, khuôn mặt vẫn vùi sâu trong lòng bàn tay. "Em đã nghĩ rằng vì anh không muốn em xuất hiện ở nơi của anh, rằng anh không tin tưởng em hay gì đó khác. Hóa ra bởi anh cảm thấy xấu hổ vì họ."

Người nọ chỉ im lặng.

Soobin bỗng nhớ ra thêm điều gì đó.

"Cha anh suýt chút nữa đã cho em một đấm vào cái lần đầu tiên em gặp ông ấy." Cậu thở hắt ra một hơi, giọng nói mang ý cười.

"Phải."

"Anh đã hét vào mặt ông."

"Phải."

"Ông ấy tưởng em đã đột nhập vào."

"Phải."

"Nực cười thật đấy."

"Em nói sao thì là vậy đi."

Soobin đưa mắt nhìn Yeonjun. Bằng cách nào đó, có lẽ bởi do quá bận bịu với những lo toan bộn bề cuộc sống của bản thân, cậu đã vô tình quên đi mất cái cuộc sống gia đình không mấy đầm ấm mà người bạn của mình đã phải chịu đựng. Quên đi cái lý do khiến anh luôn ở lại nhà của bốn người họ hằng đêm, cố gắng không phải dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết ở trong cái căn hộ nhỏ tồi tàn mà anh gọi là nhà đó.

Soobin cảm thấy cổ họng mình như thắt lại, sống mũi cũng bắt đầu trở nên cay cay. Khác với anh, gia đình Soobin luôn đặt cậu lên hàng đầu, chưa bao giờ để cậu bị đói hay thua kém gì với ai hết, thậm chí đến một cái bạt tai cũng chưa từng một lần giương lên. Có lẽ vì coi nó là điều hiển nhiên nên cậu còn không nhận ra rằng mình may mắn đến nhường nào.

"Anh... thật sự không đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện đó."

Yeonjun dường như cũng muốn đáp lại, thế nhưng tất cả câu từ như nghẹn cứng trong cổ họng. Trước khi những giọt lệ từ đôi mắt kia kịp trào ra, Soobin đã rất nhanh đứng dậy kéo anh vào một cái ôm, dịu dàng đưa tay đỡ sau đầu để người lớn hơn có thể vùi mặt vào lồng ngực mình.

"Thật sự đấy."

"Đừng nói nữa..."

Soobin siết chặt vòng tay, mặc cho mảng áo trước ngực đã bắt đầu ướt sũng, những giọt nước mắt của cậu cũng không thể kìm được nữa mà chầm chậm rơi xuống theo.

+×+

Đó là một buổi sáng thứ tư, ngày mà Beomgyu thích nhất trong tuần. Tại sao ư? Bởi tiết đầu tiên của hôm nay sẽ là âm nhạc, một trong số những môn học hiếm hoi mà cậu không phải lo lắng về điểm số của mình, mặc dù chẳng nói ra bao giờ nhưng có lẽ ai cũng biết Beomgyu tận hưởng nó đến nhường nào. Cậu thậm chí còn ước rằng có hai tiết trong một tuần thì tốt biết mấy, thế nhưng nhiều khi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ