Emergency (2)

245 34 0
                                    

(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung bạo lực có thể gây khó chịu!)

+×+

Yeonjun đã cố gắng ở lại bệnh viện lâu nhất có thể - tất cả họ đều như vậy, tuy rằng nhiệm vụ túc trực cho đến khi Kai tỉnh lại đã kết thúc - nhưng rồi cuối cùng đến tối cả bọn vẫn phải ra về. Kai cần phải nghỉ ngơi và sẽ chẳng thể ngồi dậy để cùng các bạn bè mình vui cười thỏa thích được, điều đó khiến mọi người không khỏi buồn chán nhưng cũng đành chịu thôi.

Yeonjun đóng lại cánh cửa phía sau và bước vào trong căn hộ của mình, chẳng mấy bất ngờ khi được chào đón bởi mùi rượu nồng nặc. Lại nữa. Anh buông ra một hơi thở dài, vẫn chưa sẵn sàng để xoay xở với cha mẹ mình sau tất cả những gì đã xảy ra trong suốt hai mươi bốn giờ vừa qua.

Anh chưa có cơ hội nói chuyện với Taehyun, vẫn chưa hiểu được tại sao em ấy và Beomgyu lại xảy ra xô xát mặc dù dường như giờ mọi thứ cũng đã trở nên ổn hơn so với hồi sáng. Anh cũng chưa có thời gian nói chuyện với Soobin, người nọ đã quá bận bịu với việc chăm sóc cho Kai và cả việc giải quyết khúc mắc cho Taehyun và Beomgyu nữa.

Mọi thứ lúc này cứ như thể đều chạy trốn khỏi Yeonjun vậy, anh cứ càng cố nắm giữ thì tất cả lại càng vuột đi nhanh hơn. Nếu có thể, anh sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì chỉ để cho thời gian ngừng lại, để tâm trí không phải nghĩ ngợi và không còn lo lắng nữa. Bằng cách nào đó, anh nghĩ nhất định mình sẽ trả tiền lại cho Soobin vì bữa trưa hôm qua và Beomgyu vì bữa tối. Anh cũng không biết chắc mình sẽ xoay xở điều đó bằng cách nào, nhưng anh chắc chắn mình sẽ làm vậy.

Yeonjun cúi mặt, sải bước về căn phòng nhỏ của mình nhanh nhất có thể, nhưng thật không may khi đi được nửa đường lại bị chặn lại. Là cha anh, trông khá vui vẻ trong cơn say xỉn ngày hôm nay, dường như đang yêu cầu một cái ôm chăng?

Yeonjun có chút căng thẳng nhưng vẫn đưa tay làm theo, không chắc mình nên nói gì với ông ấy trong cái tình trạng này. Anh biết từ sâu thẳm trong lòng, cha vẫn rất yêu mình, chỉ là cái sự yêu thương đó cũng khó mà có thể thay đổi được điều gì. Tình yêu không thể chi trả phí sinh hoạt, không thể ngăn được tâm trạng thất thường, cũng chẳng có khả năng dừng được bạo lực.

Cha yêu thương anh, Yeonjun biết chứ, thế nhưng con ác quỷ trong ông thì chưa chắc đã như vậy. Mẹ anh cũng thế - một người phụ nữ thường xuyên trở nên bạo lực khi say xỉn. Số lượng đĩa mà bà ném về phía anh nhiều đến mức anh cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nhưng bà ấy cũng yêu thương anh, chắc chắc là vậy. Và cái tình yêu đó cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Tình yêu không thể chi trả cho thức ăn được.

"Con là người tuyệt vời nhất trên hành tinh này đó, Junnie à." Cha khẽ thì thầm vào mái tóc anh, nhẹ nhàng vỗ về. "Ta yêu con nhiều lắm, con trai của ta, đứa con trai bé bỏng." Ông siết lấy Yeonjun thật chặt, giọng nói chất chứa đầy cảm xúc. "Con cũng yêu lão già này phải không? Đứa nhóc duy nhất của ta..."

Yeonjun cũng vươn tay nhẹ vỗ lên lưng cha mình. "Tất nhiên là con cũng yêu cha rồi, cha biết điều đó mà. Cả hai người."

"Bọn ta đã cố gắng rất nhiều con biết không, Jun bé nhỏ. Bọn ta cố gắng lắm chứ. Những ngày này thật khó khăn mà, ước gì con có thế nhìn ra được sự cố gắng của chúng ta thì hay biết mấy..."

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ