The Truth (2)

307 31 1
                                    

Soobin vùi đầu vào hai lòng bàn tay mình. Yeonjun nhầm rồi. Anh đã hoàn toàn hiểu lầm mọi thứ, khi ấy Soobin tưởng rằng anh đã có thể chấp thuận một cách êm đẹp, đã hy vọng rằng anh hiểu những gì mà cậu đã quá lo sợ để có thể nói ra: "Em sợ lắm, sợ rằng đối với anh em không đủ quan trọng như vị trí của anh trong lòng em. Làm ơn hãy ở bên em như cái cách chúng ta vẫn thường làm thôi được không. Nếu lỡ một ngày anh rời bỏ em thì em sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mất." Đáng lẽ cậu nên nói như vậy mới phải, đáng lẽ nên thành thật, đáng lẽ nên để Yeonjun hiểu được lòng mình.

Có quá nhiều thứ khiến cậu cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra cậu nên theo chân Yeonjun khi anh rời đi thay vì cố gắng cho người nọ có chút không gian riêng. Lẽ ra cậu nên viết mảnh giấy đó, nên báo cho cảnh sát về chuyện gã giáo viên họ Kim kia. Lẽ ra cậu nên nói cho Yeonjun biết lý do tại sao cậu lại muốn kết thúc mọi chuyện. Lẽ ra cậu không nên hoang tưởng rằng có thể chấm dứt chúng một cách nhanh chóng đến thế. Thậm chí cho đến tận hiện tại, liệu cậu đã trưởng thành hơn chút nào từ sự ngu ngốc đó hay chưa?

"Ừm..." Yeonjun cất tiếng ở vị trí ngồi phía sau Soobin. "... phải. Đó là những gì anh đã thấy vào ngày hôm đó."

"Em ghét điều này." Soobin lầm bầm, khuôn mặt vẫn vùi sâu vào lòng bàn tay. "Thật sự ghét vô cùng. Tại sao em lại thấy điều này cơ chứ? Tại sao em có thể không-"

"Có lẽ em cần phải làm như vậy, hay gì đó." Yeonjun nhún vai. "Anh chẳng có quyền năng gì ở đây hết vậy nên cũng chỉ hoang mang giống như em mà thôi. Có lẽ anh cần phải thấy điều này. Ai nói rằng tất cả những chuyện đó đều là vì em cơ chứ?"

Soobin có chút hậm hực đưa mắt nhìn anh.

"Phải. Anh nói đúng." Soobin quay người về phía Yeonjun và nắm lấy bàn tay người lớn hơn. "Em đã làm tổn thương trái tim anh."

"Ừ."

"Em chưa từng một lần nói lời xin lỗi."

"Uh-huh."

"Nếu anh bằng lòng thì giờ hãy cho phép em được thực hiện điều đó."

"Anh nói là mình đã sớm tha thứ cho-"

"Choi Yeonjun, người đầu tiên khiến cho em thật sự có cảm giác quan tâm và muốn được yêu thương," Soobin cắt ngang, bản thân cậu cũng không chắc tại sao lại cảm thấy mình cần phải trịnh trọng đến thế này. Em thực sự, thực sự vô cùng xin lỗi vì đã hành động như vậy. Em thật ngu ngốc mà. Nếu như em có thể rút lại-"

"Anh bạn à, ổn thôi-"

"Không ổn chút nào hết. Đến khi được nhìn thấy tận mắt như bây giờ em mới biết được rằng khi ấy mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào." Những giọt nước mắt nuối tiếc và hối hận một lần nữa lại lăn xuống trên khuôn mặt Soobin. Có lẽ chỉ trong khoảng vài giờ vừa rồi, số lần cậu khóc thậm chí còn hơn rất nhiều so với suốt mười lăm năm dài đằng đẵng đã qua. "Lẽ ra em nên thành thật với anh mới phải. Em xin lỗi."

"Lời xin lỗi đã được chấp nhận." Yeonjun đặt tay mình lên tay Soobin, dịu dàng mỉm cười. "Em có nhớ những người khác đã phản ứng thế nào không?"

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ