7. The Truth (1) [M]

393 32 4
                                    

(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung có thể gây khó chịu!)

+×+

Yeonjun bực bội ném chiếc cặp sách xuống mặt bàn. Anh đã dành cả một ngày chủ nhật sau đó chỉ để tự nhốt mình trong phòng vì quá sợ hãi, thậm chí còn chẳng dám ra ngoài để đi vệ sinh hay bận tâm đến bất cứ điều gì.

Anh hầu như cũng chẳng nhận được quá nhiều tin nhắn của những người khác: một từ Kai, nói rằng em ấy vẫn ổn chỉ là sẽ phải ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa để theo dõi, một việc nghe không quá hứa hẹn cho lắm; một từ Beomgyu, chỉ vỏn vẹn hai từ 'xin lỗi'; và một là từ lão thầy giáo Kim nói rằng họ cần một cuộc nói chuyện vào sáng thứ hai. Chỉ vậy thôi. Không có gì từ Soobin hết, mặc dù anh đã nhắn thử vài ba lần. Cũng không có gì từ Taehyun cả, vẫn chỉ có dấu hỏi chấm mà anh bỏ ngỏ. Beomgyu cũng tương tự, không có một lời đáp trả sau tin nhắn gửi đi của anh. Yeonjun có cảm giác như thể mình bị cắt đứt liên lạc khỏi mọi người vậy, cô đơn và đầy sợ hãi.

Có lẽ nếu như có ai đó ở đây, anh sẽ không còn cảm thấy lạc lõng một cách tuyệt vọng thế này nữa. Có lẽ nếu như có ai đó ở đây, anh sẽ cảm thấy muốn ăn thứ gì đó, cảm thấy như có thể ngủ yên. Nếu Kai được trở về nhà, có lẽ mọi thứ sẽ tươi sáng hơn một chút...

Giá như, giá như...

Yeonjun đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi thảm kịch to lớn nào sẽ có thể ập đến tiếp theo đây.

Vài phút sau thì Soobin cũng đến, có vẻ như cái hẹn gặp mặt vào mỗi sáng ở cổng trường của họ giờ đã bị gián đoạn. Dường như trông cậu cũng không có được một giấc ngủ ngon - hẳn là vẫn còn lo lắng cho Kai lắm. Yeonjun dám chắc là vậy. Anh mân mê móc treo nho nhỏ trên điện thọai của mình, tự hỏi liệu có nên lén nhắn tin cho Kai trước khi giáo viên vào lớp hay không.

Tốt hơn hết là không nên mạo hiểm. Lỡ như bị bắt, nhà trường chắc chắn sẽ gọi điện cho phụ huynh đến và kiểm điểm anh cho xem, vậy thì hẳn là sẽ tệ lắm.

Yeonjun khẽ đưa tay vẫy chào Soobin khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Người nọ ngay lập tức quay đi như thể không nhìn thấy anh.

Kỳ lạ thật.

Mãi cho đến khi lớp học kết thúc, Soobin cuối cùng cũng đến gần chỗ của Yeonjun và ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt anh.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Cậu nói khẽ, đủ để chỉ mình Yeonjun có thể nghe thấy.

Cảm giác có gì đó không ổn lắm.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun hỏi, cố gắng để giữ cho tông giọng của mình vừa đủ và lạnh lùng. Có lẽ là về Kai, anh nghĩ, hoặc về cuộc tranh cãi giữa hai đứa nhóc còn lại. Nó không nhất thiết phải là chuyện liên quan đến bọn họ - vậy tại sao Soobin lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh cơ chứ? Sao em ấy lại có vẻ bồn chồn như thế? Tại sao phải đợi cho đến tận bây giờ mới nói ra?

"Suốt mấy ngày cuối tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều, về chuyện... Anh biết đó..." Cậu thậm chí còn chẳng thể ngước lên nhìn Yeonjun dù chỉ một chút, tỏ ra đầy tội lỗi và xấu hổ. Vậy đó là cảm giác của em ấy sau tất cả mọi chuyện sao? Như thể đó chỉ là một tai nạn không mong muốn? Yeonjun thật sự hy vọng không phải vậy.

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ