The Beginning of the End (3)

319 35 7
                                    

"Tại sao em lại nói cho em ấy biết?" Yeonjun quay sang Soobin, cất tiếng hỏi. "Khi đó em vốn cũng biết rằng em ấy có tình cảm với anh mà. Nhìn đứa nhóc tội nghiệp đó xem. Tại sao em lại nói cho em ấy biết?"

"Em không thể không làm vậy." Soobin hậm hực, vẫn cố chấp cho rằng điều mình làm là đúng, dù đã sau ngần ấy năm. "Nếu em ấy phát hiện ra rằng không một ai trong chúng ta nói cho em ấy biết thì khi ấy mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Em ấy vẫn còn rất nhiều hy vọng, và em cũng đã thật sự nghĩ rằng anh và em..."

Yeonjun nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

"... Anh biết đấy."

Soobin vẫn không có đủ can đảm để nói ra điều đó.

"Điều mà em ấy đã nói với em," Yeonjun khẽ lên tiếng, "về chuyện tiền bạc kia... Có phải đó là điều khiến em thay đổi suy nghĩ về anh không?"

"Em chưa bao giờ thay đổi của mình về anh." Soobin khẳng định chắc nịch. "Không hẳn."

"Vậy thì tại sao chứ...?"

"Em không rõ khi đó cảm giác của anh thế nào. Chỉ vậy thôi." Soobin đứng lên, tiến đến ngồi gần Yeonjun, nắm lấy bàn tay người lớn hơn. "Em thực sự đã cảm thấy rằng đó chỉ là một điều giúp anh cảm thấy được an ủi. Em đã tự thuyết phục bản thân rằng anh có lẽ cũng sẽ làm như vậy với bất kỳ ai trong chúng ta. Không nhất thiết phải là em. Chỉ là trùng hợp rằng em lại ở đó thôi."

Ngay lập tức Yeonjun không nương tay đánh thẳng vào phía sau đầu cậu.

"Em biết em biết, giờ thì em đã hiểu rồi, nhưng hồi đó em lại quá ngu ngốc và không đủ quyết đoán. Em đã ích kỷ - để cho những lời nói của Beomgyu và cảm giác bất an của bản thân che mờ mắt. Em thật ngu ngốc. Quá đỗi ngu ngốc. Em thật lòng xin lỗi vì đã không tin tưởng anh."

Yeonjun trầm mặc, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Em không chịu lắng nghe gì cả. Anh đã từng nói rồi - chỉ có một mình em mà thôi. Kể từ hồi mới chỉ mười hai mười ba tuổi, vẫn luôn là em. Nếu em nghĩ Beomgyu đã có một khoảng thời gian khó khăn thì, chết tiệt, đó chẳng gì so với việc anh đã nghĩ về em nhiều đến mức nào."

Trái tim Soobin ngay lập tức thắt lại cũng như được lấp đầy cùng một lúc. Cậu cũng có cảm giác giống như vậy, giờ thì cậu đã có thể nhớ ra một cách rõ ràng rồi. Bất kể là đang làm điều gì, cậu cũng đều muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy cùng với người con trai này. Cậu chẳng bao giờ có thể hoàn toàn cảm thấy bình yên trừ những lúc được ở bên anh. Luôn có gì đó thiếu sót khi cậu ở một mình, một khoảng trống mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể lí giải được. Một 'mảnh ghép mang tên Yeonjun', mẹ cậu đã thường trêu như vậy. Nghĩ lại mới thấy hẳn là bà đã biết chuyện này trước cả Soobin từ rất lâu rồi.

"Chà, đáng lẽ anh nên nói ra chứ."

"Anh đã cố mà! Chỉ là do đôi tai chết tiệt của em không thèm nghe thôi!" Yeonjun hậm hực, nghiêng người dựa vào Soobin. "Bạn bè chẳng ai hành động như vậy cả, đồ ngốc ạ."

"Em đã nghĩ có lẽ anh chỉ-"

"Im đi."

"Được rồi."

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ