That Thursday (2) [M]

575 49 2
                                    

"Em có biết anh thích gì nhất trong căn phòng của em không, nhóc?" Yeonjun hỏi, nằm dài trên chiếc giường của Soobin vào buổi tối hôm đó với bộ pijama mượn của người nhỏ hơn, còn Soobin thì ngồi cạnh bàn học của mình.

"Là việc có em ở đây hả?" Soobin hỏi lại.

Yeonjun bỗng im lặng trong giây lát. "Chết tiệt, anh định nói là cửa sổ phòng em cơ, nhưng đó là một câu trả lời tốt hơn hẳn đấy..." Soobin bật cười, có chút xấu hổ vì bản thân vừa nói một điều thật kỳ cục.

Yeonjun cũng nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. "Lại đây nào." Anh khẽ lên tiếng, Soobin rất nhanh cũng đã sớm đứng dậy. Anh thậm chí còn chẳng cần phải nói đến lần thứ hai.

Yeonjun nhẹ nhàng vòng tay quanh vai Soobin, kéo khuôn mặt cậu vào sát gần cổ mình. Người nhỏ hơn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đắm chìm vào mùi hương của anh.

Trong một lần cách đây khoảng một năm trước, Yeonjun đã hôn cậu khi cả hai đang cùng nhau uống rượu. Lúc đó cậu thật sự không biết nên làm gì, thật hiếm khi anh chịu động vào thứ đồ uống có cồn ấy, vậy nên cậu chỉ biết... ngồi ngây ra ở đó. Mọi thứ gần như kết thúc ngay khi nó chỉ vừa mới bắt đầu, Yeonjun đã lập tức bật khóc và nói rằng bản thân không có gì tốt đẹp để có xứng đáng nhận được lòng tốt của Soobin cả (điều này thật khó hiểu, bởi cậu thậm chí còn chẳng làm gì ngoại trừ việc chỉ ngồi yên ở đó).

Tâm trí của Soobin thường sẽ lại nghĩ về khoảnh khắc ấy khi ở sát gần Yeonjun như lúc này, khi anh để quên đồ của mình ở nhà cậu - những thứ vẫn còn vương lại mùi hương của anh, hay thậm chí là khi Soobin lén lấy loại nước hoa Yeonjun thường dùng từ trong cặp của người lớn hơn lúc ở trường và tham lam hít lấy. Nó khiến trái tim cậu căng lên một cách kỳ lạ.

Soobin tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh mà đêm hôm đó đã có thể xảy ra. Cậu tưởng tượng rằng bản thân đã kéo Yeonjun vào vòng tay của mình, yêu cầu được biết lý do tại sao anh lại hôn cậu, và rồi cuối cùng sẽ nhận được một lời tỏ tình vô cùng lãng mạn, rất nhanh khiến hai tai Soobin vô thức đỏ lên một cách không thể kiểm soát.

Hầu hết thời gian cậu đều tưởng tưởng đến việc hôn trả lại Yeonjun, để môi mình phủ lên đôi môi căng mọng ấy, rải rác những nụ hôn dịu dàng dọc quai hàm cho đến cổ của anh. Đôi khi còn là xuống những vị trí thấp hơn nữa, thế nhưng chỉ là khi cậu ở một mình mà thôi.

Vào những lúc ấy, cậu thường sẽ tưởng tượng rằng nụ hôn đó đã xảy ra tại phòng mình chứ không phải phòng khách nhà Beomgyu, tránh xa những ánh mắt tò mò, tránh xa những câu hỏi đối chất, cả ánh đèn trần sáng chói mà Taehyun vì một lý do nào đó cứ khăng khăng đòi bật lên.

Ở viễn cảnh đó, Yeonjun luôn mặc trên mình một chiếc áo sơ mi và Soobin sẽ vô cùng thích thú khi chậm rãi cởi từng chiếc cúc, ngắm nhìn từng tấc da thịt dần lộ ra và lướt bàn tay mình trên những thớ cơ bắp săn chắc của anh. Cậu cũng tưởng tượng ra cả những tiếng động nữa - rất rất nhiều tiếng động, giống với những âm thanh mà cậu đã tình cờ nghe được khi Yeonjun đang 'làm việc', nhưng nhẹ nhàng hơn, và không phải từ lão giáo viên kia. Là từ Yeonjun.

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ