1. Present Day (1)

2K 136 21
                                    

Soobin tắt máy, khẽ gục đầu mình lên vô lăng ô tô. Đã rất rất lâu rồi cậu chưa gặp lại những con người này và dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể đang thúc giục cậu hãy mau tra chìa khoá trở lại và lái xe rời đi để tránh phải đối diện với những ánh mắt khinh thường và đầy căm ghét đó.

Mười lăm năm đã trôi qua, thế nhưng Soobin biết chắc chắn rằng sự nhỏ nhen của thời trung học vẫn tồn tại ở sâu thẳm đâu đó trong trái tim của tất cả những người có mặt ở đây, tại cái phòng tiệc cho thuê xập xệ trước mặt này.

Từ những gì có thể nhìn thấy được qua ô cửa kính, Soobin đã chẳng thể nhận ra nổi gần như tất cả những người ở bên trong đó. Mặc dù hồi còn đi học cậu cũng không phải là người hay giao tiếp với nhiều bạn học khác cho lắm, thế nhưng cũng không ngờ được rằng mọi người lại thay đổi nhiều đến thế.

Soobin bỗng mơ hồ tự hỏi không biết liệu bản thân có phải cũng đã thay đổi rất nhiều không nhỉ? Năm tháng trôi qua nhanh đến mức cậu đã không có thời gian để chú ý đến nữa. Chắc chắn cậu đã béo hơn hồi trung học - ai mà lại không cơ chứ? - và đã không còn nhuộm tóc nữa rồi. Thực ra thì hiện tại mái tóc của cậu đã được cắt ngắn đi kha khá, và vào một thời điểm nào đó trong những năm qua, chiếc áo thun rộng thùng thình cùng với chiếc quần jeans bụi bặm ưa thích năm nào nay cũng đã được thay thế bằng quần tây và áo sơ mi, như những người đàn ông trưởng thành khác.

Có lẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tất cả những người trong căn phòng kia vẫn giữ trong mình cái tính nhỏ nhen khi đó, thế nhưng bản chất của con người thì vẫn luôn khó để thay đổi, đó là điều mà Soobin đã rút ra được sau khoảng thời gian trải qua ở trường đại học.

Thật lòng mà nói, thực sự chỉ có duy nhất bốn người cậu muốn gặp lại mà thôi, tuy vậy cậu cảm thấy chỉ hai trong số họ là có khả năng sẽ xuất hiện nhất. Soobin vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc, thế nhưng thời gian đúng là một thứ tàn nhẫn. Tuy cậu sẽ không bao giờ nói rằng mình đã đánh mất đi tình bạn này, dù vậy cũng phải thừa nhận một sự thật rằng cậu đã không gặp họ phải được gần mười năm nay rồi.

Cậu thậm chí vẫn cố gắng theo dõi những người bạn cũ trên mạng xã hội nhưng lại không có đủ can đảm để liên lạc trước. Liệu có phải họ đã quên cậu rồi chăng? Hay có lẽ họ cũng đang ở trong cái hoàn cảnh giống như cậu - chờ đợi một cách tuyệt vọng với nỗ lực nhen nhóm lại những gì từng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình?

Một tiếng gõ đột ngột vào cửa sổ khiến Soobin giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu rất nhanh quay đầu nhìn sang, vội tới mức đầu óc chưa kịp thích ứng nên có chút quay cuồng. Khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng trở lại, xuất hiện trước mắt cậu lúc này là khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông mà Soobin luôn cho rằng là người đẹp nhất mà cậu từng thấy ngoài đời thực.

Kang Taehyun thật sự đã trở nên khá thành công kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, cả về cuộc sống và cả sự nghiệp. Cậu ấy đã từng luôn tỏ ra vô cùng ngại ngùng, lúc nào cũng thu mình lại một góc, luôn nỗ lực hết sức để chiều lòng theo những gì mà cậu nghĩ rằng người khác mong muốn ở mình.

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ