5. The Beginning of the End (1) [M]

454 40 2
                                    

Soobin ngồi đó với những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt, lặng lẽ nhìn lại hình ảnh bản thân của năm ấy với một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu từng có trong cuộc đời.

Cảm xúc của đêm hôm đó rất nhanh quay trở lại như giáng một đòn thật mạnh vào trái tim Soobin. Nếu khi ấy cậu lựa chọn bỏ qua những mông lung nghi ngờ, chỉ lắng nghe và tin tưởng những cảm xúc này thôi thì có lẽ mọi chuyện đã có thể khác đi rất nhiều rồi. Biết đâu chừng người mà cậu kết hôn cùng đã có thể là Yeonjun thì sao, ở một đất nước xa xôi nào đó cho phép và chấp nhận điều này. Biết đâu chừng cậu đã không phải mất đi người quan trọng nhất của đời mình. Dù vậy, có lẽ hẳn Beomgyu vẫn sẽ ghét cậu lắm.

Yeonjun vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về bên vai người nhỏ hơn. "Hãy cố đừng nghĩ tới nó nào." Anh lên tiếng khuyên nhủ, rõ ràng đã nhìn ra được những suy nghĩ đang không ngừng giằng xé trong tâm trí Soobin. "Anh vui lắm, vì ừm, cuối cùng anh cũng biết em cảm thấy thế nào. Sau mọi chuyện diễn ra khi ấy, anh còn từng chắc chắn rằng em chỉ... anh cũng không biết nữa..."

"... Lợi dụng anh sao?" Soobin nói khẽ, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã làm rối tung mọi thứ đến nhường nào.

"Ừm, anh đoán vậy." Yeonjun mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Soobin. "Có cảm giác như đó là điều duy nhất anh có thể làm tốt vậy, em hiểu chứ? Gần như khi ấy anh đã không mấy bận tâm đâu, vì đó là em mà, thế nhưng anh đã nhầm rồi, nó lại càng tệ hơn nữa bởi vì đối với anh em rất-"

"Rất?"

"... Quan trọng." Yeonjun nói khẽ qua hai hàm răng cắn chặt. Đây chắc hẳn cũng là một điều khó khăn đối với anh khi phải hồi tưởng lại.

"Tại sao anh lại khóc?"

"Sao cơ?"

"Sau khi tắm xong ấy," Soobin chỉ về phía hai cậu nhóc đang say ngủ quấn lấy nhau. "Em chưa từng hỏi anh lý do tại sao khi đó anh lại khóc mặc dù rất tò mò."

"Anh-" Yeonjun quay mặt đi. "Ngại lắm."

"Nói em nghe đi mà, nhé?"

Sau một lát người lớn hơn mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Soobin. "Anh cảm thấy," một tiếng thở dài, một cái nhún vai, "Anh cảm thấy như thật sự được yêu thương. Và bởi vì anh... chưa từng có cảm giác tương tự như thế bao giờ nên... nên nó khiến anh cảm thấy xúc động. Anh không biết nữa. Hoặc anh đoán do mình mít ướt quá chăng..."

"Đúng là mít ướt thật..." Soobin nghịch ngợm huých nhẹ vào tay anh.

"Có lẽ," Yeonjun khẽ hắng giọng. "Có lẽ khi đó anh đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một nơi để có thể gọi là nhà, em biết không?" Soobin không biết, không hẳn là vậy, thế nhưng dù sao thì cậu cũng đồng tình với suy nghĩ đó, đồng thời trái tim như chùng xuống khi biết cái lỗi lầm ngu ngốc sẽ xảy ra sắp tới. Lẽ ra Yeonjun phải được cảm nhận cảm giác hạnh phúc lâu hơn mới phải.

"Em thật sự xin lỗi, Yeonjun..."

Người lớn hơn trông có vẻ hoang mang thấy rõ. "Vì chuyện đó ư? Thật luôn?"

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ