4. That Thursday (1)

414 43 0
                                    

Đêm hôm đó, Yeonjun đã ngủ với vòng tay quấn chặt lấy Taehyun, đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra với mong muốn khiến người em nhỏ cảm thấy tốt hơn, mặc dù anh cũng không chắc liệu nó có giúp ích được gì hay không nữa.

Khi Beomgyu xuất hiện trước cửa nhà Taehyun vào ngày hôm sau, cậu bỗng cảm thấy việc phớt lờ Yeonjun thật là khó. Cậu đã từng rất giỏi trong việc đó, thậm chí còn là một bậc thầy trong việc làm ngơ đi những nỗi đau đớn thường trực, thế nhưng người bạn lớn hơn kia lại trông thật buồn - và lần này chắc hẳn lý do là bởi Taehyun.

Có lẽ điều tốt nhất nên làm lúc này là đưa Taehyun vào trại tâm thần. Có lẽ sau đó em ấy sẽ có thể nhìn ra được thực sự bản thân mình là như thế nào. Có lẽ buộc phải sử dụng sự tàn nhẫn mới có thể giúp được em ấy. Có lẽ cũng chẳng đến lượt Beomgyu được quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho người bạn của mình, đặc biệt là khi hiện tại cuộc sống của cậu cũng rối bời không kém.

Thế nhưng nếu điều đó có thể giúp Yeonjun mỉm cười, cậu sẽ làm như thế.

"Nhìn hai cặp đào tuyệt đẹp này mà xem." Cậu lên tiếng chào và như thường lệ, Taehyun lại không khỏi giật nảy mình, đưa một tay lên ôm lấy ngực.

"Chúa ơi, Gyu, anh làm em sợ đấy."

"Anh vẫn luôn như vậy mà, bé cưng."

"Đừng gọi em như thế."

Yeonjun vòng cánh tay mình qua vai Taehyun, không ngừng lặp lại cụm từ 'bé cưng' vào tai người em nhỏ một cách tinh nghịch, trong khi Taehyun chỉ có thể cố gắng đẩy anh ra. Beomgyu không biết nên cảm thấy điều nào là tồi tệ hơn nữa - giữa việc cậu vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý của Yeonjun về phía mình, hay việc Taehyun thật sự đang vô cùng khổ sở vật lộn để đẩy người nọ ra nhưng vì quá yếu nên chẳng thể làm gì được. Dẹp dẹp, cậu quyết định sẽ  không suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, thay vào đó cũng khoác cánh tay mình đặt lên trên của Yeonjun, hùa vào trò chọc ghẹo 'bé cưng'.

"Không hiểu sao em lại chơi được với hai người nữa." Taehyun thở hắt ra một hơi khi cuối cùng cậu cũng thoát được cảnh bị ép như bánh mì kẹp, bực dọc đưa tay chỉnh lại phần tóc gáy đã sớm rối tung lên. "Hai người đều xấu xa y như nhau."

"Bọn anh á? Xấu xa sao?" Yeonjun hỏi với vẻ ngây thơ, khoác cánh tay mình lên vai Beomgyu. Người nọ vờ như không cảm nhận được cái sự râm ran ở vị trí tiếp xúc thân mật ấy. "Chúng ta đã bao giờ xấu xa đâu nhỉ, phải không Gyu-Gyu?"

"Một lần cũng chưa." Beomgyu đáp, trợn tròn đôi mắt. Cậu ngay lập tức quay ngoắt sang phía Yeonjun, kéo ghì người lớn hơn xuống một chút để miệng mình kề sát vào tai anh. Tiếng thì thầm đủ lớn để Taehyun cũng có thể nghe được, "Nếu anh còn gọi như thế một lần nữa, em sẽ lột da anh cho mà xem."

Yeonjun phá lên cười, ép Beomgyu vào sát lồng ngực mình. Người nọ cũng siết chặt vòng tay, hoàn toàn đắm chìm vào sự tiếp xúc thân mật, thầm khao khát được giữ tư thế này mãi thì tốt biết bao. Cậu muốn cắn lên làn da mịn màng trên cần cổ đang ở ngay trước mắt, muốn luồn tay vào mái tóc bồng bềnh kia, muốn vùi mình hòa làm một với lồng ngực ấm áp ấy và sống ở đó mãi mãi cùng với anh. Cậu không biết mình có nên lo lắng bởi những hình ảnh điên rồ mà tâm trí vừa mới vẽ ra hay không nữa.

[Hoàn] SooJun | The End of The World [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ