CHƯƠNG 1

23.4K 713 88
                                    

Hạ Tri Thu gặp lại Giang Trình tại buổi họp lớp mười năm sau.

Trước đó, họ tình cờ gặp nhau một lần.

Cũng không biết có phải Giang Trình xúc động vì cách xa lâu ngày không gặp hay không mà trước tiên hắn xin số điện thoại Hạ Tri Thu, sau đó thì tổ chức buổi họp lớp tiếng tăm lớn thế này.

Nói là tiếng tăm lớn cũng không có nói ngoa. Cuộc tụ họp này có số lượng người tham gia nhiều nhất mấy năm qua. Ngay cả chủ nhiệm lớp hồi ấy và chủ nhiệm khoa đã nghỉ hưu cũng được mời.

Nơi họp lớp cũng rất xa hoa. Đó là một khách sạn cao cấp nhất nhì thành phố, lại còn bao hẳn một tầng.

Mà còn là tầng ngắm cảnh đắt nhất.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thu được ăn ở một nơi đắt đỏ như vậy. Ngoài cậu ra, với nhiều người khác cũng là lần đầu.

Phải nói là sông có khúc, người có lúc. Hồi ấy Giang Trình không có gì nổi bật, u ám lầm lì, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành người có tiền đồ nhất lớp.

Đào Ương cầm chén rượu đến chào Hạ Tri Thu. Khi còn đi học, hai người có quan hệ tốt nhất, ngôi bàn trước bàn sau. Tuy mấy năm qua ít liên lạc, nhưng tết đến vẫn gửi tin nhắn thăm hỏi. Hạ Tri Thu từ quê lên, người đầu tiên liên lạc chính là Đào Ương, cũng chính cậu ta dành chút thời gian đi đón và giúp cậu thuê phòng.

"Cậu gặp Giang Trình chưa?" – Đào Ương hỏi.

Hạ Tri Thu đứng bên bàn buffet, cầm một cái bánh quy khô kiểu cũ, gật đầu.

"Ở đâu vậy? Đừng nói là ở phim trường nha."

Hạ Tri Thu đáp: "Ừm."

"Vãi!" – Đào Ương chửi thề một câu. Xuyên qua đám người nhìn phía sau Giang Trình, mắt trợn trắng: "Thằng ngu đó chắc ngửa mặt lên trời luôn hả?"

Hạ Tri Thu ăn bánh xong thì uống một ngụm nước chanh, nói: "Cũng không tới mức đó."

"Không tới mức đó?" – Đào Ương nói – "Tớ có thể tưởng tượng ra bộ dáng nó nhìn cậu kiểu tiểu nhân đắc ý luôn đấy."

Hạ Tri Thu cười cười, không nói gì.

Đào Ương không khỏi nhíu mày. "Nếu ông cậu không bất ngờ gặp chuyện thì cơ hội kia trăm phần trăm thuộc về cậu rồi. Nào đến lượt cho tên họ Giang được dịp diễu võ giương oai."

Hạ Tri Thu khẽ lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, Đào Ương. Mỗi người mỗi số. Cho dù cơ hội có thật sự rơi vào tay tớ, cũng chưa chắc tớ sẽ giỏi hơn Giang Trình."

"Thằng đó mà diễn cái quần gì." Đào Ương phun một bãi nước bọt bên cạnh thùng rác, nói: "Cũng chỉ đóng vai nam ba, vậy mà cứ nghĩ mình là diễn viên ưu tú á."

Giang Trình là một diễn viên, chưa tốt nghiệp cấp ba đã có tiếng. Lúc đó có một đoàn phim đến trường bọn họ mượn cảnh. Do thiếu diễn viên tuổi teen mà đạo diễn lại muốn phim khắc họa thật chân thật thời thanh xuân nên đoàn quyết định mở cuộc thử vai rầm rộ ngay trong trường.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ