CHƯƠNG 4

8.2K 570 62
                                    

Vì sự xuất hiện của Lý Úc Trạch, không khí náo nhiệt ở buổi họp lớp đã đạt đến đỉnh điểm.

Quen hay không quen đều ùa lên.

Thầy chủ nhiệm giáo dục vỗ vai Lý Úc Trạch, nói hắn không thay đổi chút nào. Thầy vừa nói vừa lấy bưu thiếp ra nhờ ký tên.

Nói mới nhớ, Lý Úc Trạch không học chung với các bạn trong lớp được bao lâu. Cộng trước cộng sau cũng chỉ khoảng một năm rưỡi.

Hắn chuyển đến vào học kỳ đầu lớp mười, học kỳ đầu lớp mười hai lại chuyển đi.

Theo lý mà nói, khoảng thời gian ngắn ngủi đó sẽ không cho mọi người ấn tượng sâu sắc gì, huống chi đã mười năm trôi qua, nếu là người bình thường chắc cũng bị quên lâu rồi.

Hứa Lam Lam cầm máy ảnh trốn phía sau Hạ Tri Thu, liên tục chụp mấy tấm cận mặt Lý Úc Trạch. Vừa chụp vừa dặm lại phấn, sợ Lý Úc Trạch ngước mắt lên nhìn lỡ thấy diện mạo không đẹp nhất của mình thì lại chết dở.

Đào Ương bất mãn: "Ý bà là tui với Hạ Tri Thu nói chuyện với bà nửa ngày cũng không bằng một người hửm?"

Hứa Lam Lam vỗ vỗ phấn, đóng gương trang điểm nho nhỏ lại. "Đừng có chuyện gì cũng lôi A Thu vô được hông? Chỉ nói ông thôi là thua Lý Úc Trạch nhiều lắm á."

Đào Ương câm nín, liếc qua Hạ Tri Thu, thấy cậu rủ mắt nhìn ly rượu, quan tâm hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

"À, không" - Hạ Tri Thu đáp. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Lý Úc Trạch vẫn đang bị đám đông vây quanh, liền hỏi: "Chúng ta qua chào hỏi chút không?"

"Chờ xíu đi. Đợi bên kia bớt bớt rồi tớ dẫn cậu qua nói vài câu."

Đào Ương biết Hạ Tri Thu luôn thích diễn xuất, nếu ông cậu ấy không gặp chuyện ngoài ý muốn thì phỏng chừng Hạ Tri Thu sớm đã thi đậu học viện điện ảnh và bắt đầu đi diễn rồi.

Bỏ lỡ một lần hết mười năm, hiện tại cậu quay lại thành phố A, vẫn giữ vững ước mơ như ban đầu.

Là một người bạn, Đào Ương rất muốn giúp cậu ấy.

Tuy không còn đảm nhiệm mục giải trí, nhưng với nhiều năm trong nghề, Đào Ương cũng quen nhiều đạo diễn nổi tiếng, càng biết ngành này nhiều góc khuất, không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài.

Đào Ương không biết Lý Úc Trạch có còn nhớ bọn họ hay không. Không gặp lâu rồi, chưa kể hồi đi học còn chưa từng tiếp xúc. Mà dẫu có tiếp xúc qua đi nữa thì cũng không liên lạc nhiều năm trời, ai mà còn nhớ nổi.

Nhưng mà mỗi người mỗi đường đi.

Dù bọn họ và Lý Úc Trạch không hẳn có thể làm bạn nhưng cũng vẫn cần dẫn Hạ Tri Thu qua cho biết mặt. Suy cho cùng sau này đều trong cùng một giới, hy vọng giữa tiền bối và hậu bối có thể chiếu cố cho nhau.

Đào Ương mở điện thoại bắt đầu tìm bài báo mình từng phỏng vấn Lý Úc Trạch, định lát nữa ôn lại chuyện cũ để Lý Úc Trạch nhớ ra mình là ai.

Còn chưa tìm ra báo thì Hứa Lam Lam bỗng phát ra một tiếng khó hiểu.

Giống như đang phấn khích nhưng kèm theo chút căng thẳng, trong sự căng thẳng còn bao gồm một ít dè dặt.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ