CHƯƠNG 52

5.4K 418 56
                                    

Khó lắm mới tham ban một lần, thế mà lại kết thúc trong bầu không khí vi diệu như vậy.

Lý Úc Trạch nói dẫn Hạ Tri Thu đi ngắm biển, nhưng dòng người đến chơi biển liên tục, hai người chỉ đành ngồi trên xe ngắm cảnh từ xa.

Về cách xưng hô kia.

Không ai giải thích, cũng không ai hỏi tới.

Hạ Tri Thu chu đáo tìm bậc thang cho Lý Úc Trạch bước xuống, dù không nhắc lại nữa nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.

Đến trưa Hạ Tri Thu mới quay về.

Cậu không ngồi máy bay, Lý Úc Trạch đặc biệt yêu cầu Mạnh Lâm sắp xếp một xe bảo mẫu đưa đi, dặn dò cậu phải thay quần áo hôm nay ra, tạm thời đừng mặc nữa.

Hạ Tri Thu hiểu ý hắn. Sau khi lên xe, cậu thay một bộ khác do Mạnh Lâm mua rồi ngồi hàng cuối cùng, vẫy tay tạm biệt với Lý Úc Trạch.

Từ đó về thành phố A mất khoảng bảy tám tiếng. May rằng trên xe có đầy đủ mọi thứ, Mạnh Lâm còn chu đáo chuẩn bị cả chăn bông.

Hạ Tri Thu nói cảm ơn, trong lòng lại cảm thấy mình làm phiền người ta. Vì quãng đường quá dài, Lý Úc Trạch không yên tâm nên nhờ Mạnh Lâm đi cùng đưa về nhà.

"Anh Tiểu Thu, anh đừng quá khách sáo. Em có thể thừa dịp này thư giãn vài tiếng mà. Còn phải cảm ơn anh đấy, ngày nào cũng phải ở cạnh anh nhà cũng kinh hồn táng đảm lắm chứ."

Mạnh Lâm ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu trò chuyện với Hạ Tri Thu. Khi nói đến câu kinh hồn táng đảm còn cố ý hạ âm lượng như sợ trên xe có cài thiết bị ghi âm gì đó, sẽ bị Lý Úc Trạch nghe thấy.

Hạ Tri Thu bị biểu cảm e dè của cậu ta chọc cười, hỏi: "Anh nhà cậu lúc bình thường đáng sợ lắm ư?"

"Còn hơn chữ sợ!", nói đến đây, giọng Mạnh Lâm to trở lại, làm bộ có nỗi khổ không được giải oan chỉ vào tài xế bên cạnh: "Không tin anh hỏi bác Dương nè. Hồi trước tụi em cùng ra ngoài, thở mạnh thôi cũng chả dám đấy. Có khoảng thời gian Tiểu Nhạc muốn bỏ việc, nếu không phải em nài nỉ lôi kéo nhờ anh nhà cho thêm tiền, chắc cô ấy sợ chạy mất dép rồi."

Bác Dương là tài xế của Lý Úc Trạch, năm nay bốn mươi tám tuổi. Ông không phải người trong công ty giải trí mà là do Lý Úc Trạch dẫn từ nhà đến.

Tánh tình trung thực nhân hậu và thường không nhiều lời.

Nhưng nghe Mạnh Lâm nhắc đến chuyện này, ông cũng cười khổ. Có lẽ chịu không ít áp lực.

Hạ Tri Thu chưa bao giờ thấy bộ dáng Lý Úc Trạch khi là việc sẽ như thế nào. Trong ấn tượng của cậu, dù tính khí Lý Úc Trạch không tốt nhưng cũng chẳng quá tệ, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhiều khi hắn rất thấu tình đạt lý, chưa vô duyên vô cớ nhăn mặt phát cáu bao giờ.

Vì vậy có lẽ sẽ không đáng sợ như Mạnh Lâm nói.

Hạ Tri Thu theo bản năng muốn mở miệng bênh vực cho Lý Úc Trạch vài câu, nhưng chợt nhớ ra một chuyện trong quá khứ. Thế là cậu chột dạ im lặng, ngậm miệng lại.

Sự việc kia xảy ra trong thời gian học cấp ba.

Có lẽ vào cuối tuần.

Lúc ấy, chẳng rõ là việc ngoài ý muốn hay bị người ta hãm hại.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ