CHƯƠNG 13

7.1K 562 179
                                    

Có nhiều lúc Hạ Tri Thu sẽ nghĩ về Lý Úc Trạch.

Nghĩ xem anh ấy là người như thế nào.

Nghĩ về những chuyện họ từng làm cùng nhau.

Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không hề chừa lại cậu, nên những ký ức có thể nhớ được theo thời gian chỉ còn sót lại đôi chút.

Có khi Hạ Tri Thu sợ quên nên tìm một quyển sổ chép lại.

Viết rõ năm nào tháng nào, phát sinh ra sao.

Nhưng cậu sợ nhớ quá kỹ... cả đời cũng không quên được.

Nếu quên không được, vậy phải làm sao đây?

Làm một tên trộm lén lút dòm ngó người yêu của kẻ khác sao?

Lý trí và cảm tính thường không tồn tại song song. Cậu không thích Lý Úc Trạch như fan tôn sùng thần tượng, mà thích kiểu dẫu mười năm trôi qua vẫn muốn ở bên, trái tim vẫn dành trọn chân tình cho người đó.

Trên góc độ của Hạ Tri Thu, kiểu tình yêu này rất nồng nàn và sâu đậm. Nhưng đối với người đã có gia đình mà nói thì cực kỳ dư thừa, thậm chí có thể trở thành gánh nặng.

Dường như cậu lại mơ một giấc mộng lạ kỳ. Cậu đi trên một con phố tấp nập, phía trước có một người đi luôn quay lưng về sau.

Ngón áp út của người đó đeo một chiếc nhẫn lấp lánh, hệt như chiếc nhẫn trên tay Lý Úc Trạch.

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, đột nhiên cậu muốn nhìn bằng được dáng hình người kia, nhưng chưa đuổi kịp, người đó đã bất thình lình xoay người lại, lộ ra một gương mặt giống hệt anh ấy!

Hạ Tri Thu đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mê, sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Cậu không ngờ lòng mình lại đen tối đến thế, không những tơ tưởng đến tình yêu của người ta mà còn muốn giật nhẫn của họ.

Thật là... quá đáng lắm rồi!

Cậu thầm khiển trách bản thân, đột nhiên cậu dứng dậy khỏi ghế.

10 giờ đêm, trời đã tối mịt. Trong phòng tắm có tiếng nước róc rách, chắc Lý Úc Trạch đã tỉnh và đang tắm.

Hạ Tri Thu không dám ở lại thêm một giây nào, định nhân lúc này chạy về liền, nào ngờ Lý Úc Trạch đúng lúc tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra.

Vì giấc mơ đó mà cậu hoảng hốt không thôi.

Thấy dáng vẻ Lý Úc Trạch lúc này, cậu bất cẩn trượt chân suýt ngã ngồi ra sàn.

Lý Úc Trạch cũng thấy cậu, hỏi một câu hết sức bình thường: "Em sao vậy?"

Sao vậy? Hắn để ngực trần chân trần, chỉ quấn mỗi khăn tắm màu trắng quanh eo, tóc tai chưa lau khô, phần lưng sau đầu ướt đẫm. Thỉnh thoảng có một hai giọt nước từ trên tóc rơi xuống ngực, theo vân da chảy xuống trượt qua các đường cơ bắp và biến mất ở khe hở giữa khăn tắm và thắt lưng.

Hắn ăn mặc thế này mà còn hỏi cậu bị sao.

Hạ Tri Thu dựa vào cửa, gắng gượng đứng yên. Cậu cố làm vẻ mặt thản nhiên, cười cười đáp: "Không có gì."

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ