CHƯƠNG 30

6.2K 435 17
                                    

Ăn xong rồi thì phải đi tắm, tắm xong còn sấy tóc.

Chẳng biết khi nào mới dùng tới điện thoại.

Hạ Tri Thu nghĩ chốc lát rồi đưa hắn dây sạc, tay không trở về phòng.

Ba giờ sáng.

Công ty giải trí Hằng Tiêu nằm ngay trung tâm thành phố A, đèn đuốc sáng trưng.

Mạnh Lâm nằm bò trong phòng họp trên tầng cao nhất của công ty, trên tay đủ các loại giấy tờ công việc. Đa phần đều liên quan đến lịch trình của Lý Úc Trạch, ngoài ra còn có lời mời cho các kịch bản hay chụp tạp chí, chương trình phỏng vấn.

Mấy lời mời này tháng nào cũng chất thành đống, Mạnh Lâm sẽ phụ Trần Quỳnh thu dọn và đưa một số đưa Lý Úc Trạch xem, sau đó hắn tự chọn nhận hợp đồng nào rồi bắt đầu công việc mới.

Trần Quỳnh là quản lí của Lý Úc Trạch, năm nay ba mươi bảy tuổi, là một phụ nữ quyền lực có tiếng trong ngành. Nhưng dù là một "nữ cường" có năng lực giỏi đến đâu cũng không chịu nổi việc dưới trướng có một tên khiến người ta bất an như Lý Úc Trạch.

Lúc này chị Quỳnh mặc một bộ vest già dặn, vừa đắp mặt nạ vừa nghe điện thoại.

"Không phải tôi không coi chị là bạn bè, nhưng chị biết đó, tôi nào có bản lĩnh bắt cậu ta đi làm. Hơn nữa chị cũng đâu xa lạ gì chuyện cậu ta kén chọn kịch bản, một năm nhận vỏn vẹn hai bộ phim à... Nè, đừng nhắc với tôi vụ Tôn Đạo có được không? Người ta mời mòn mỏi năm sáu năm, nể mặt nhận một lần cũng có gì quá đáng đâu... Không không, Gameshow thì càng không được! Trước giờ cậu ta không thích tham dự náo nhiệt."

Chị Quỳnh nói xong, dựa lưng vào ghế xoay, vỗ nhẹ lên mặt. Chẳng biết bên kia nói câu gì, đột nhiên chị nhíu mày, nhìn qua Mạnh Lâm.

Kinh nghiệm làm việc của Mạnh Lâm quá phong phú, như thể có mắt trên trán, không cần nhìn Trần Quỳnh vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương. Cho nên cậu ta ngồi thẳng dậy, bắt đầu làm việc chăm chỉ.

Trần Quỳnh kiên nhẫn lắng nghe, cười nói: "Không sao hết. Sau này bớt nghe chồng kể mấy tin vỉa hè đi". Chị Quỳnh nói xong thì từ tốn cúp điện thoại, nheo mắt hỏi Mạnh Lâm: "A Trạch gặp tai nạn trên phim trường à?"

Mạnh Lâm vội đáp: "Có bị gì đâu. Chị nghe ai đồn đó?"

"Không bị gì?" – Trần Quỳnh gỡ mặt nạ xuống, lên giọng hỏi – "Chị nghe từ vợ của người quay phim trong đoàn kể đấy! Chú nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trong công ty, Mạnh Lâm sợ nhất hai người.

Dĩ nhiên một người là Lý Úc Trạch, người còn lại là Trần Quỳnh.

Nhưng nếu so sánh, cậu ta vẫn thân cận với Lý Úc Trạch hơn. Tuy anh nhà nhìn dữ quá nhưng thật ra là một người rất tốt.

Cho nên nhiều lúc xảy ra chuyện, cậu ta sẽ giúp hắn giấu đi.

Mà đương nhiên dù không giấu thì Trần Quỳnh cũng chẳng làm gì được Lý Úc Trạch. Nhưng thôi thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, anh nhà cũng chẳng muốn nghe chị ấy cằn nhằn.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ