CHƯƠNG 46

5.4K 416 41
                                    

Hai người dạo một vòng quanh thôn nhỏ mới cùng nhau đi mua dầu.

Đạo diễn Trương cấp cho Hạ Tri Thu một trăm tệ làm phí mua dầu cơ bản. Nhưng do băng bó trên tay quá lố nên cầm nắm tiền cũng trở nên bất tiện. Thế là trên đường đi cậu đưa hết cho Lý Úc Trạch cầm.

Số tiền này không phải tiền nhiệm vụ. Vì Lý Úc Trạch bất cẩn đá đổ thùng dầu nên khoản này được tính lên đầu hắn. Hôm nay chi bao nhiêu, sau này sẽ được hoàn lại cho chương trình thông qua các phân đoạn làm nhiệm vụ.

Một trăm tệ không lớn, nhưng trong thiết lập của chương trình, tiền cực kỳ khó kiếm.

Cho nên mọi chi tiêu đều phải tính toán cẩn thận.

Hạ Tri Thu vốn muốn nói cho Lý Úc Trạch sau khi mua dầu đừng mua thêm gì nữa. Nếu nợ chương trình quá nhiều thì các nhiệm vụ tuần tới sẽ không dễ thực hiện. Nào ngờ đã quá muộn, Lý Úc Trạch không chỉ mua một can dầu mà còn đến quầy thịt kế bên mua một đống xương vụn không ăn được.

Cameraman cho rằng hắn là người mới nên không hiểu quy tắc chương trình. Anh muốn giúp hắn trả lại đống đồ vô dụng kia để đỡ cực cho hậu kỳ.

Hạ Tri Thu trộm cười, không để cameraman ngăn lại. Thay vào đó, cậu bắt đầu nghĩ làm sao mới có thể nhanh chóng kiếm được một trăm tệ trong nhiệm vụ ngày mai để trả cho chương trình.

Cậu đoán đống xương vụn trên tay Lý Úc Trạch là mua cho những con chó hoang gặp trên đường.

Quả nhiên khi họ quay về, Lý Úc Trạch đã lấy đống xương kia cho mấy bé chó tội nghiệp.

Trong khi cho ăn, Lý Úc Trạch lo lắng hỏi Hạ Tri Thu: "Có lẽ lâu lắm rồi tụi nó không được ăn no, có cần cho nó ăn ít một xíu không?"

Hạ Tri Thu gật đầu, cùng hắn ngồi xổm ngoài vườn rào vừa đi ngang cách đây không lâu và sờ chú chó nhỏ màu vàng chui ra từ trong sân vườn.

Camera quay cận mặt hai người, sau đó di chuyển đến một vị trí khác để quay vài cảnh xa ấm áp và yên tĩnh.

Lúc này, Lý đại minh tinh giàu tình thương đang xách túi đựng xương vụn đi dạo một vòng ở những nơi có chó hoang.

Hắn cho từng con ăn nhưng không cho một con ăn quá nhiều.

Sau đó, hắn lắc lắc túi đựng xương để nước máu có mùi tanh từ thịt rỉ ra khỏi túi ni lông kém chất lượng và chảy tí tách xuống đất.

Khoảng năm giờ.

Mặt trời từ từ khuất núi.

Trong sân đã có một số khách mời đem nguyên liệu trở về, thế nhưng đầu bếp và phụ bếp tối nay vẫn chưa thấy đâu.

Đạo diễn Trương nhìn thời gian, sốt ruột đứng ở cửa. Vừa định cho nhân viên đi kiếm thì nhìn thấy đằng xa có hai bóng người đi tới, theo sau là...

Một bầy chó!?

"Đây là...", đạo diễn Trương đâu ngờ Lý Úc Trạch cùng lắm là ra ngoài mua một can dầu, lúc trở về còn có thể dụ theo một bầy chó? Đợi họ đi đến trước cổng, ông vội hỏi: "Chuyện này là sao?"

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ