CHƯƠNG 48

5.4K 410 73
                                    

Nụ hôn này có lẽ là nụ hôn đầu của họ.

Không phải sau khi hội ngộ, mà là từ khi hai người quen biết nhau.

Thời niên thiếu, cả hai cũng từng mơ mộng, nụ hôn này nên xuất hiện trong hoàn cảnh như thế nào là thích hợp nhất.

Hạ Tri Thu muốn vừa tỏ tình vừa hôn khóe môi Lý Úc Trạch. Lý Úc Trạch muốn một tay ấn cậu vào tường khi đáp lại Hạ Tri Thu.

Người trẻ ấy mà, luôn có những suy nghĩ lãng mạn và phi thực tế.

Họ luôn cho rằng nụ hôn đầu phải thật kinh thiên động địa, cả đời khó quên. Lý Úc Trạch luyện tập biểu cảm khuôn mặt với góc tường rất lâu. Hạ Tri Thu lúc đó thấp hơn bây giờ một tí, mỗi ngày đều kiễng chân với cây sào tre hơn mét tám.

Cậu sợ lúc tỏ tình lỡ không chạm tới môi Lý Úc Trạch thì hỏng bét, thế nên ngày nào cũng tập, đến tận khi cảm thấy bản thân có thể chạm tới một cách chính xác vô biên mới chịu cất cái sào tre cao gần bằng Lý Úc Trạch đi.

Nhưng thế sự vô thường, có ai ngờ nụ hôn đầu mà họ đã chuẩn bị cho nhau từ bấy lâu nay lại diễn ra trong khoảnh khắc hết sức bình thường sau ngần ấy năm xa cách.

Lý Úc Trạch sững sờ vài giây trước khi định thần lại.

Hắn nắm lấy cổ tay Hạ Tri Thu, vừa định nâng cằm lên hôn thì đã nghe tiếng "rầm rầm" ngoài cửa.

Đạo diễn Trương bắt loa hét lên: "Thầy Lý, tiểu Thu! Ổn cả chứ? Mấy con chó đã bị dắt đi, hai người ra được rồi!" – ông hét hai lần thấy chưa đủ, sợ hai khách mời bị thương nên dẫn theo nhân viên y tế xông vào nhà.

Hạ Tri Thu đã đứng dậy, mím môi cố nhịn cười, bên tai là tiếng nghiến răng rõ mồn một.

Lý Úc Trạch vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ, rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc.

Đạo diễn Trương lo lắng hỏi thăm đôi câu về tình hình thầy Lý.

Lý Úc Trạch bị ông hỏi đến phiền mới đứng dậy bắt tay, mặt không cảm xúc nói: "Ổn lắm."

Chẳng biết có phải ảo giác không, đạo diễn Trương luôn cảm thấy Lý Úc Trạch vừa nghiến răng vừa bật ra hai chữ kia. Sức lực trên tay hắn cũng rất mạnh, so với bắt tay, chẳng thà nói hắn đang muốn bóp nát bàn tay của ông thì đúng hơn.

Đạo diễn Trương đau đến nhếch miệng, đợi hắn đi khỏi mới lắc mấy ngón tay sung huyết của mình, hỏi Hạ Tri Thu: "Lý Úc Trạch thật sự không sao chứ? Tôi cứ cảm thấy... hình như cậu ấy đang giận?"

"Không có gì đâu." – Hạ Tri Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng Lý Úc Trạch bước ra khỏi ngưỡng cửa, cười nói: "Chắc bị dọa rồi."

Có nhiều người một khi bị khiếp sợ sẽ khó kiểm soát cảm xúc. Đạo diễn Trương tỏ vẻ đã hiểu, cũng quan tâm một chút về tình hình Hạ Tri Thu.

Sau khi xác nhận cậu không có đáng ngại gì khác mới để cậu điều chỉnh rồi tiếp tục ghi hình.

Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công.

Quá trình ghi hình kỳ này phong ba không ngừng, hai ngày trước chương trình náo loạn đến sứt đầu mẻ trán, mấy ngày sau dần dần đi theo quỹ đạo, tiến độ cũng tăng nhanh.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ