CHƯƠNG 16

6.5K 545 43
                                    

Cách của hắn cực kỳ đơn giản.

Chỉ cần một người đóng vai đối tượng hôn nhân kia.

Khi cần thiết thì giúp hắn chặn các phóng viên.

Hạ Tri Thu chớp chớp mắt, hỏi: "Cần... đóng vai như thế nào?"

Lý Úc Trạch lại gõ ngón tay lên nắp tách trà, nói: "Cũng không có gì..."

"Nhưng có lẽ... phải ở chung với tôi."

Hạ Tri Thu vừa chuyển tới ký túc xá công ty, vì phải giúp Lý Úc Trạch nên lại chuyển ra khỏi ký túc xá.

Từ Tùy hỏi cậu chuyển đi đâu, Hạ Tri Thu nghĩ một chút mới nói là chuyển đến nhà bạn.

Ngoài bạn bè, cậu cũng chẳng biết giữa bản thân và Lý Úc Trạch rốt cuộc là quan hệ gì.

Không tính tình cảm cũ thì có lẽ giữa cậu và Lý Úc Trạch còn chưa tới mức bạn bè.

Khoảng thời gian này, cậu năm lần bảy lượt muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Úc Trạch, giải thích lý do năm ấy trót lỡ hẹn và tại sao sau khi lỡ hẹn cũng không chủ động liên lạc nhiều năm trời.

Nhưng mỗi lần lời đến bên môi lại quay trở vào.

Cậu chẳng biết Lý Úc Trạch có muốn nghe không, cũng chẳng biết bây giờ khơi lại chuyện cũ còn có ý nghĩa gì?

Ra khỏi ký túc xá, Hạ Tri Thu đối chiếu địa chỉ Lý Úc Trạch gửi, rồi bắt xe đến một khu dân cư cao cấp có tính bảo mật cao. Taxi đến địa điểm cách khu chung cư 3km thì dừng lại, tài xế nói nơi này cấm xe bên ngoài vào, không thể đi tiếp được nữa.

Hạ Tri Thu xách vali đứng bên lề đường nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa có một điểm đón. Hầu hết các điểm đón ở đây đều dành cho người không biết lái xe như trẻ em và người già. Cạnh băng ghế có một nút bấm, khi có nhu cầu sử dụng xe thì chỉ cần ấn nút, bên dịch vụ sẽ bố trí người đến.

Hạ Tri Thu suy nghĩ, quyết định không gọi điện cho Lý Úc Trạch mà tự ngồi xe qua.

Giờ đã là trung tuần tháng giêng, gió lạnh thổi nghe tê tái.

Hạ Tri Thu quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng kem, lặng im đứng đợi ở điểm đón. Lúc này có một người từ phía đối diện đi tới, cổ đeo một cái máy ảnh, tay xách hộp cơm.

Nhìn kiểu ăn mặc, chắc đây là một phóng viên?

Người nọ cũng quan sát Hạ Tri Thu một phen, đánh tiếng hỏi: "Anh vừa chuyển đến sao?"

Hạ Tri Thu không đáp, chỉ lịch sự gật đầu.

"Hèn gì chưa gặp qua anh", gã phóng viên quầng mắt đen thui, mở miệng ngáp một cái, rồi thản nhiên ngồi xổm xuống băng ghế, mở hộp cơm sớm đã nguội lạnh. Ớt xanh trong hộp đã đông thành đá, thịt cắt sợi cũng cứng ngắt. Gã lùa đại hai muỗng rồi bỏ sang một bên, thở dài.

Hạ Tri Thu nhìn giây lát, đánh bạo hỏi: "Anh... làm việc ở đây à?"

Gã phóng viên chắc nhịn hết nổi, vừa nghe có người hỏi tới, lập tức kêu ca: "Còn không phải sao, tôi ngồi xổm ở đây năm năm rồi đó! Chả biết chừng nào mới xong nữa!"

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ