CHƯƠNG 19

6.3K 507 72
                                    

Lý Úc Trạch hờ hững liếc nhìn Phương Hạo Xuyên.

Ban đầu còn định giải thích, nhưng giờ thì không thèm nói nữa.

Nhưng Phương tổng không khỏi lo lắng, anh ta không ngừng lôi kéo Lý Úc Trạch quay đầu là bờ, hà tất phải níu kéo. Cũng không thể vì thích một người mà chẳng cần mặt mũi. Tốt xấu gì hắn cũng là thiếu gia, không có tình thì cũng có tiền. Nhà người ta là một gia đình bình thường, sao hắn lại đi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác được.

Lý Úc Trạch không nghe nổi nữa, ngồi trên sô pha nhấp chút cà phê, ngắt lời: "Hạ Tri Thu không có vợ."

"Gì??", Phương Hạo Xuyên sửng sốt, ngồi đối diện, hỏi: "Ly hôn rồi?"

Lý Úc Trạch đáp: "Từ đó đến giờ chưa có kết hôn."

Phương Hạo Xuyên: "Ủa kỳ vậy? Không phải lúc trước mày nhìn thấy..."

Lý Úc Trạch: "Quả thật lúc đó có thấy em ấy bàn chuyện cưới hỏi với một cô gái. Nhưng cụ thể là có cưới hay chưa thì không rõ."

"Vậy hỏi cậu ấy."

"Không có hỏi."

"Sao không hỏi?"

"Hỏi rõ thế để được gì? Biết em ấy còn độc thân là được rồi không phải sao?", Lý Úc Trạch gắng gượng tránh đi đề tài này, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

Cần nói rõ thêm, Cao Khuê và Lý Úc Trạch lên đại học rồi mới gặp nhau, còn Phương Hạo Xuyên là bạn thân nối khố với hắn từ thuở nhỏ.

Tất nhiên, danh hiệu bạn thân là do Phương tổng tự đặt. Dù gì Lý Úc Trạch cũng không thích những đứa trẻ bị người lớn xúi lấy lòng hắn để cầu lợi.

Sở dĩ Phương Hạo Xuyên được xếp vào danh sách bạn tốt của Lý Úc Trạch là vì cha mẹ anh ta khá ngu ngốc, thừa kế được công ty giải trí rồi là chả thèm trèo cao thêm.

Lý Úc Trạch chơi chung với anh ta cũng là vì coi trọng điểm này.

Từ bé đã biết chọn bạn mà chơi, cho nên có thể nói hắn không hề ngây thơ chút nào.

Phương Hạo Xuyên thường tự hỏi một kẻ có mắt nhìn người như Lý Úc Trạch liệu có thể chấp nhận hoặc thích ai đó một cách đơn thuần vô điều kiện hay không?

Sau đó, người ấy thật sự xuất hiện, tên là Hạ Tri Thu.

Tuy buổi đầu gặp gỡ có hơi buồn cười nhưng lúc chia ly quả thật khiến người ta đau xót.

"Nghĩ gì đó?", Lý Úc Trạch thấy Phương Hạo Xuyên cứ im im bèn đặt ly cà phê xuống hỏi.

"Có gì đâu." – Phương Hạo Xuyên nói – "Tự nhiên nhắc Hạ Tri Thu làm tao nhớ tới lúc tụi mày quen nhau."

Vẻ mặt Lý Úc Trạch thoáng chốc nghiêm lại, chốc sau cũng bật cười.

Lúc ấy, Lý Úc Trạch vừa mới chuyển trường, vì ngoại hình và thành tích hơn người nên bị cả trường gọi là siêu nhân.

Gì mà học sinh chuyển trường thiên tài, rồi gì mà không cần học bài cũng có thể đứng nhất khối.

Thể thao cũng tới hàng kiện tướng, trình độ bóng rổ đỉnh cao, đạt tầm cỡ quốc tế.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ