CHƯƠNG 61

5.2K 371 27
                                    

Hai tiếng trước Hạ Tri Thu đã gửi tin cho Lý Úc Trạch giải thích tình hình cơ bản sau khi đến khách sạn.

Có lẽ hắn đoán cậu chưa ăn gì nên nhân cơ hội nhét cho hai khối lương khô lót dạ.

Hai khối lương khô tinh xảo, mặt trên túi chân không in hình mấy quả dâu tây dễ thương.

Hương vị được cải thiện, không giống mấy loại thông thường vừa nhìn đã không muốn ăn.

Lý Úc Trạch ngày thường ngoài việc nghiên cứu mì gói hải sản, dường như không quá rành chất lượng đồ ăn vặt.

Lịch trình hôm nay của hắn rất dày đặc, có lẽ không có thời gian nhờ Mạnh Lâm đi mua.

Hạ Tri Thu đoán hai khối lương khô này hắn lấy từ chỗ Tiểu Nhạc.

Chắc sợ cậu ngồi trong hậu trường đói bụng không có gì ăn.

Quả nhiên, Tiểu Nhạc đang kéo vali trang điểm nặng trình trịch bước ra từ trong đám đông, trước cùng cậu chào hỏi, sau đó ra dấu tay bảo cậu ăn nhanh lên. Xong rồi vội vàng rời mắt, cười toe toét đánh lạc hướng chào hỏi những người xung quanh.

Tiểu Trình giật giật khóe miệng, không tưởng tượng nổi: "Thì ra chuyên viên trang điểm bên cạnh đại minh tinh cũng thích thể hiện bản thân như vậy."

Hạ Tri Thu không nhịn được bật cười, len lén cất hai khối lương khô vào túi.

Lẽ ra cậu nên mời Tiểu Trình ăn một cái.

Nhưng cân nhắc vài giây lại thấy luyến tiếc. Thôi cứ mau chóng kết thúc rồi mời hắn đi ăn món khác.

Lý Úc Trạch vào thang máy, bầu không khí trong hậu trường dần dần lắng xuống, ai nấy lại bắt đầu bận rộn. Hạ Tri Thu và Tiểu Trình vẫn đứng trước cửa phòng thay đồ chờ thử quần áo.

Nửa tiếng sau, cuối cùng phòng thay đồ cũng yên tĩnh lại.

Nhưng quần áo đẹp... đã chẳng còn nữa, miễn cưỡng chọn ra hai bộ tạm coi được, nhưng mặc lên người Hạ Tri Thu khiến cậu mập ra vài ký, không cách nào chỉnh sửa.

"Phải làm sao đây?" Tiểu Trình đứng sầu muộn trước gương, nghĩ xem có nên đem đến quầy phục vụ khách sạn nhờ nhân viên chỉnh lại không, chợt hắn nhìn thấy người phụ trách vừa tiếp đãi họ mang theo hai bộ vest trắng cười tươi bước vào.

"Tôi biết ngay cậu giành không lại người ta mà." Người phụ trách cũng là một trong những nhà thiết kế của thương hiệu này, tuổi chừng ba mươi, tính cách nhẹ nhàng, rất giống chị Nhan.

Cô vốn khá vừa ý Hạ Tri Thu, đương nhiên quan tâm cũng nhiều hơn chút. Thấy họ đợi hơn hai tiếng, cuối cùng vẫn chẳng "tranh" được quần áo phù hợp nên cô lấy hai bộ dự phòng và đích thân đem qua.

Hạ Tri Thu cảm kích khôn xiết, xoay người vào phòng thay đồ mặc vào.

Bình thường cậu ít có cơ hội mặc chính trang, dù thiết kế bộ này thuộc dạng hưu nhàn, nhưng mặc lên vẫn thấy vài phần không thoải mái. Vốn tưởng kết quả sẽ khá buồn cười, nào ngờ lúc cậu bước ra, trên mặt người phụ trách và Tiểu Trình đều hiện lên sự kinh ngạc.

[Đam Mỹ Edit] ĐƠN PHƯƠNG KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ