Áo măng tô

541 59 4
                                    

Tên gốc: 大衣

Tác giả: Phi Nhĩ Lị Tư 菲尔莉斯

Thể loại: Hiện đại, ngọt, nhẹ nhàng

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

Mã Gia Kỳ thích mặc áo măng tô, mùa đông khi tất cả mọi người đều ước đem bản thân cuộn thành một đống, anh lại chỉ luôn đơn giản mặc một cái áo măng tô liền ra ngoài, có đôi khi ngay cả áo len bên trong cũng không mặc. Đinh Trình Hâm thích nhìn Mã Gia ỳ mặc áo khoác, Mã Gia Kỳ mùa đông là một cái ấm áp lại dịu dàng, là một sự tồn tại chỉ cần liếc mắt một cái tâm đều nhũn ra.

Hôm nay là trận tuyết rơi đầu tiên, công ty hiếm khi cho bọn họ nghỉ sáu tiếng đồng hồ, chỉ dặn bọn họ không được chơi quá mức, ra ngoài phải đeo khẩu trang, những thứ khác không nói nhiều. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một bộ nghiêm trang nghe Hân ca cằn nhằn, đột nhiên cảm thấy rất muốn cười.

Mặt Mã Gia Kỳ giấu vào trong khăn quàng cổ, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, cổ bọc thành từng tầng từng tầng, Đinh Trình Hâm nhìn thấy nổi lên dã tâm trêu chọc, phỏng chừng Hân ca nhắc nhở xong rồi, nhét tay vào khăn quàng cổ của Mã Gia Kỳ sưởi ấm.

Mã Gia Kỳ còn đang ngẩn người, không kịp phản ứng liền cảm nhận được một trận hàn ý, tay Đinh Trình Hâm ở trong gió thổi quá lâu, hiện tại tựa như một khối bánh lạnh (冷糕). Mã Gia Kỳ sửng sốt một chút, cười nhét tay đối phương vào bên trong.

Tay Đinh lão sư thật lạnh nha.

Tay Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ dùng khăn quàng cổ quấn quanh, cùng mặt anh dính lại một chỗ, khuôn mặt Mã Gia Kỳ thật nhỏ a, Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào mắt Mã Gia Kỳ rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy Mã Gia Kỳ giống như một con vật nhỏ, vây mình thành một đoàn, sẽ chỉ lộ ra một mặt ngoan ngoãn mà mềm mại đối với người mình tin tưởng.

Đinh Trình Hâm tới gần, hôn hôn lên mắt Mã Gia Kỳ, cười càng vui vẻ.

"Chiều nay chúng ta đi đâu chơi?"

Mã Gia Kỳ đem mặt dựa vào tay Đinh Trình Hâm, nghiêng đầu suy nghĩ miên man, mở miệng nói, Đinh ca chúng ta đi ăn lẩu thì sao.

Đinh Trình Hâm đương nhiên nói được.

Hai người đơn giản thu dọn một chút liền ra cửa, đi đến cửa hàng toàn kính ở ven đường, Đinh Trình Hâm lôi kéo Mã Gia Kỳ đứng lại, nhìn bên trong gương chính mình bao bọc đầy đủ, lại nhìn Mã Gia Kỳ, lập tức không vui.

"Mã Gia Kỳ!"

Đinh Trình Hâm rất ít khi gọi Mã Gia Kỳ như vậy, Mã Gia Kỳ biết là đại sự không tốt, vì thế theo bản năng ôm chầm lấy bạn trai, nói tớ ở đây, làm sao vậy.

Đinh Trình Hâm đem người trước mặt từ trên xuống dưới nhìn đi nhìn lại, cuối cùng hỏi cậu có phải lại không mặc quần thu hay không.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười, nói ai ra ngoài chơi còn mặc quần thu.

Đinh Trình Hâm không hài lòng, lại bắt đầu giảng giải không mặc quần thu sẽ bị cảm, cảm mạo sẽ rất không thoải mái, tóm lại tới tới lui lui chính là ám chỉ Mã Gia Kỳ không nên vì đẹp mà chỉ mặc một cái áo măng tô.

Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói liên tục một hồi, chỉ cảm thấy tim đều muốn tan chảy, mang mũ cho người trước mặt, nói không cần tức giận nha, chúng ta đi ăn cơm có được không.

Đinh Trình Hâm ấp ức nói được.

Mã Gia Kỳ nghĩ thầm bạn trai nhỏ của anh thật ngoan ngoãn, quay đầu hôn lên lỗ tai Đinh Trình Hâm một cái.

Cục cưng.

Mã Gia Kỳ nhịn không được gọi cậu như vậy.

Đinh Trình Hâm nghe được cái xưng hô này vừa thẹn thùng vừa tức giận, làm bộ đấm bả vai Mã Gia Kỳ một cái, nói đợi lát nữa ăn cơm những thứ tớ không thích cậu đều phải ăn.

Mã Gia Kỳ cười nói được được, Đinh lão sư giỏi nhất, Đinh lão sư muốn cái gì thì là cái đó.

Đinh Trình Hâm còn nói ngày mai không được mặc như vậy.

Như này quá đẹp rồi. Nửa câu sau cậu cũng không nói ra.

Mã Gia Kỳ nói Đinh lão sư nói cái gì cũng đúng, đem tay Đinh Trình Hâm nắm lấy cùng nhau nhét vào trong túi áo khoác, lại giống như là nghĩ tới cái gì đó, tiến đến bên tai Đinh Trình Hâm nói một câu.

Ngày mai tớ sẽ mặc quần thu hoa mà cậu đã mua.

Trong mùa đông không đủ hoàn hảo cũng không đủ lạnh lẽo này, tôi lại gặp được một vị thần mềm lòng.

[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ