Chương 7: Hơn thua từng chút ai sẽ thắng?

126 25 5
                                    

Hồn ma giữ nguyên tư thế ấy, biểu cảm ấy, đến cả mười phút vẫn không hề có ý thay đổi.

Nam im lặng quan sát một hồi lâu, kiên nhẫn chờ cậu ta trả lời mà chẳng thấy gì, cuối cùng đành lên tiếng trước:

- Ê, làm sao đấy?

Hồn ma vẫn im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào cái áo giấy Nam đang cầm trên tay.

Nam nhìn cậu ta, rồi nhìn cái áo, lại nhìn cậu ta, qua lại như thế đến năm lượt mới "à" lên một tiếng, nói:

- Thích cái này hả? - Nam bật cười - Tôi nói đẹp lắm thật mà không tin. Sao? Xúc động muốn khóc luôn đúng không? Được rồi tôi biết mà, giờ tôi đi đốt cho cậu luôn nhé? À quên, tên gì để ghi, nghe người ta bảo là phải ghi, không thì thất lạc ship không tới nơi.

Hồn ma không đáp lời Nam, nhưng ánh mắt cậu đã chuyển từ nhìn cái áo sang nhìn Nam:

- Tại sao cậu mua áo này?

Giọng nói lạnh lẽo tựa băng, nhưng có vẻ Nam không hề cảm nhận được.

- Thì thấy đẹp với hợp nên mua! - Nam trả lời đầy vẻ đương nhiên - Tặng cho cậu đấy, cậu thích thì bớt chọc phá tôi lại một chút được không?

- Tại sao cậu mua áo này!!!

Hồn ma bất chợt hét lớn, mắt long lên ngập tràn phẫn nộ. Nam giật bắn mình, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trưng vẻ mặt vô tội, nói:

- Không thích à? Không thích thì thôi, sao lại quát vào mặt người ta? Thế cậu thích gì? Nói đi, tôi đi mua.

- Cút đi! Cút! Cút đi!!!

Hồn ma gào lên, thẳng tay chỉ ra cửa, thái độ vô cùng tức giận. Đôi mắt bình thường vốn to tròn đen láy nay lại ngập tràn một màu đỏ tươi đến đáng sợ.

Nam nhìn mà bủn rủn cả tay chân, vội vã xin lỗi rối rít rồi lập tức ôm lấy hai cái áo giấy và đống tiền âm phủ đã mua mà chạy biến.

Thật sự thì cậu vẫn không hiểu, cậu chỉ có ý tốt mua quà tặng thôi mà, không thích cũng không đến mức nổi điên lên như thế chứ. Bộ dạng cậu ta khi nãy giống như hóa quỷ vậy, hoàn toàn không phải dáng vẻ tuy đanh đá nhưng vô hại của bình thường. Nam rất sợ, sợ chỉ cần cậu chậm trễ một giây là cậu ta sẽ nhào lên bóp cổ cậu chết ngay tại chỗ.

Được rồi, không thích thì thôi, từ nay về sau không mua nữa là được. Nam không chần chừ, ném thẳng tất cả vào thùng rác dưới nhà.

Có điều dù đã vứt đống vàng mã đi rồi, Nam vẫn còn chưa hết sợ, cho nên cậu quyết định đi lòng vòng một hồi rồi mới về phòng, vừa để bản thân bình tĩnh lại, vừa để hồn ma kia nguôi giận.

Lượn quanh các con đường trong khu phố, lại ngồi quán trà đá ăn hết hai đĩa hướng dương, uống hai ly trà đào xong Nam mới dám trở về.

Vậy mà lúc bước tới cửa phòng, Nam vẫn có chút đắn đo do dự. Cậu không biết khi mình mở cửa ra, hồn ma trong phòng có nhào ra tấn công mình hay không...

Thế là Nam lại loanh quanh trước cửa thêm chừng mười phút nữa rồi mới thật cẩn thận vặn tay nắm cửa, đẩy hé ra một khe nhỏ, ngó vào trong quan sát. Hồn ma kia vẫn ngồi trong xó nhà, quay lưng ra ngoài, đầu cúi thấp, không nhìn thấy được biểu cảm. Nam dè dặt lên tiếng hỏi:

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ