Giọng Phương vốn đã khá lớn, cậu la lên như vậy lại càng thêm chấn động màng nhĩ người nghe. Tuấn giật mình vội rụt tay lại, Trường cũng theo phản xạ mà ngồi lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Tuấn.
Phương hậm hực đi tới, kéo Tuấn ra một góc khác cách xa Trường, nghiêm túc giữ chặt tay anh, cứ như thể chỉ cần cậu buông lỏng là anh sẽ chạy đi ngay vậy. Tuấn biết cậu giận thật rồi, cho nên cũng không cự lại, chỉ nhỏ giọng vừa xin lỗi vừa dỗ dành cậu.
Đông nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý tứ, hai tay xách túi trái cây, hai chai nước ngọt và mấy chai bia vừa mua đi tới chỗ Nam, đặt chúng lên bàn, lắc đầu nói: "Nhân loại..."
Đây là câu cửa miệng của gã. Đông luôn nói nhân loại quá phiền phức, gã không muốn hiểu. Bình thường Nam hay cười gã, nhưng lần này thì cậu đồng tình. Nhân loại yêu đương rắc rối quá.
Tuy nhiên, chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Vả lại, cãi cọ gì thì cũng không được ảnh hưởng đến việc ăn uống. Khi bắt đầu vào bữa ăn, drama tình cảm của ba con người kia đã kết thúc. Cả bọn vui vẻ nâng cốc cụng ly ăn uống hát hò, quậy tưng bừng căn phòng nhỏ. Cũng may những người hàng xóm thuê nhà ở tầng trên tầng dưới giờ này đều chưa ai về, nếu không thì hẳn đã bị đập cửa mắng vốn rồi.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, phòng Nam biến thành một bãi chiến trường. Trên chiếc bàn dùng để ăn cơm lẫn dưới mặt sàn la liệt đủ thứ từ bát đũa cốc đĩa đến giấy rác và đồ ăn thừa. Trường mặc kệ anh em đã tan tiệc, vẫn một mình tự rót tự uống, hết bia rồi sang nước ngọt, đôi lúc lại lớn tiếng gào lên những câu từ không ai hiểu nổi bởi chất giọng lè nhè hơi men. Đông đã bất tỉnh nhân sự, nằm úp sấp dưới sàn nhà, ôm chân bàn ngủ ngon lành. Tuấn và Phương đỡ hơn, đã ngoan ngoãn tự trèo lên giường ôm nhau vào mộng từ lâu. Thỉnh thoảng, Phương giật mình vì tiếng hét của Trường, Tuấn lại ôm cậu chặt hơn một chút, tay đặt trên lưng cậu vỗ vỗ, hành động vô thức như đã thành bản năng. Nam vì không uống được bia, chỉ uống nước ngọt, cho nên hiện tại người duy nhất còn tỉnh táo và nghiễm nhiên đảm nhận vai trò xử lý tàn cuộc do đồng đội gây ra chính là cậu.
Vật vã vừa đỡ vừa lôi hai con người say đến không biết trời trăng từ bàn ăn ra tới giường, đặt Trường lên nằm cạnh Phương, đặt Đông dưới đất (bởi giường hết chỗ), Nam bắt đầu quay ra dọn dẹp bàn ăn. Khi cậu đang định bê đống bát đũa đi rửa thì đột nhiên Trường vốn đã ngủ yên lại ngồi bật dậy, lớn tiếng chửi mắng:
- Đm thằng khốn nạn!
Nam buông vội chồng bát xuống, chạy tới giữ hai tay Trường đang quơ quào trong không khí, suýt thì đập trúng người Phương lại, cau mày khẽ nói:
- Yên nào! Không ngủ đi gào cái gì nữa?
- Khốn nạn! Nó cắm sừng tao, mày còn không cho tao chửi à? – Trường vẫn tiếp tục – Tao không chỉ chửi, tao còn muốn đập chết cả hai đứa chúng nó nữa cơ! Yêu tao muốn gì tao cho nấy mà còn dám phản bội tao? Tao tốt quá nên nó leo lên đầu tao ngồi cả đúng không?
- Ờ mày tốt, chúng nó xấu, chúng nó khốn nạn. – Nam bất lực cố đè tay cậu lại – Giờ ngủ đi, tỉnh dậy tao đi đánh chúng nó với mày được chưa? Ngủ đi đừng có quậy tưng lên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi Thường
Novela JuvenilTruyện như tên Cậu sinh viên có nhà không thể về, lang thang tìm nhà trọ bên ngoài, không biết hên hay xui lại chọn trúng cái nhà trọ có ma - một con ma Trung Quốc. Thể loại: BL Việt, học đường, có yếu tố tâm linh Tác giả: Nhược Thủy Vi Thường ___ T...