Hơn mười hai giờ đêm, trời hây hẩy gió, có một người vừa lái xe vừa gà gật ngủ trên đường, mấy lần suýt đâm đầu vào cột điện...
Đó chính là Nam.
Cậu thành ra thế này, tất cả đều tại Đông! Vốn dĩ chỉ định ngồi ăn với nhau thôi rồi về, ai ngờ Đông còn hứng lên kéo cậu đi hát karaoke. Đến khi Nam vừa mệt vừa buồn ngủ, chịu không nổi nữa, nài nỉ cầu xin năm lần bảy lượt thì Đông mới chịu tha cho cậu. Khốn nạn thân cậu, cậu thấy tâm trạng gã có vẻ không tốt nên mới nhất thời mềm lòng chịu đi theo cho gã đỡ buồn thôi, có đâu ngờ bị hành xác đến mức này.
Bạn với bè, lần sau thì tao mặc kệ!
Về đến nhà, cất xe xong, đầu óc Nam cũng vẫn mơ màng không tỉnh ra được. Trên vai đeo cặp, trong tay xách túi nilon, cậu bước đi như du hồn hết lắc bên phải lại nghiêng sang trái lên từng bậc cầu thang.
Ấy thế mà vừa mở cửa ra, thấy cảnh tượng trong phòng, cậu lại lập tức tươi tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở, cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan mất mấy phần: Bên cửa sổ, một bóng người trắng trắng với mái tóc xù đứng đó, ánh mắt sáng lấp lánh đầy chờ mong nhìn cậu. Và rồi giọng nói lơ lớ ngọt ngào vang lên:
- Về rồi? Tôi chờ cậu rất lâu!
Nam đã từng thấy dáng vẻ này của Thẩm Hàn Cố vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên sự chờ mong ấy dành cho cậu chứ không phải vụt tắt ngay sau khi cậu ló mặt vào phòng được vài giây. Cảm giác được trông ngóng này đột nhiên làm cậu thấy thật vui vẻ.
- Về rồi đây, hơi muộn, xin lỗi nhé.
Nam đóng cửa phòng, đi vào. Cậu cởi cặp sách ra quăng xuống sàn, xách túi nilon bên tay phải đi tới chiếc bàn giữa phòng, đặt nó lên bàn rồi buông người ngồi xuống ghế.
Thẩm Hàn Cố nhìn chằm chằm chiếc túi đến không chớp mắt, hỏi:
- Đó là cái gì?
Nam nhìn anh, không khỏi bật cười thành tiếng. Coi kìa, y như đứa trẻ con mong mẹ về chợ, có chút nào ra dáng thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu không chứ?
Cậu vẫy vẫy tay gọi anh:
- Đồ ăn của cậu chứ gì nữa? Qua đây.
Thẩm Hàn Cố lập tức lướt tới, ngồi đối diện Nam, háo hức chờ Nam mở chiếc túi ra.
Bên trong túi là một hộp bắp xào vàng ươm điểm màu đỏ đỏ của tôm khô và màu xanh xanh của hành lá, mùi hương tỏa ra thơm nức mũi. Ánh mắt Thẩm Hàn Cố lập tức sáng như sao:
- Đây là cái gì?
- Bắp xào. – Nam vừa giới thiệu cho anh về món ăn vừa đi tới chỗ bàn thờ lấy nhang châm lên – Là bắp Mỹ hay còn gọi là ngô Mỹ đó, dùng bơ xào chung với tôm khô, hành tím, hành lá. Đơn giản nhưng mà ngon lắm. Tôi về muộn, người ta cũng chẳng bán gì nhiều nữa, chọn đi chọn lại thấy mỗi món này ổn nên mua về cho cậu.
Thẩm Hàn Cố gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
- Ừm ừm ừm, cảm ơn cảm ơn. Nhan lên một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi Thường
Teen FictionTruyện như tên Cậu sinh viên có nhà không thể về, lang thang tìm nhà trọ bên ngoài, không biết hên hay xui lại chọn trúng cái nhà trọ có ma - một con ma Trung Quốc. Thể loại: BL Việt, học đường, có yếu tố tâm linh Tác giả: Nhược Thủy Vi Thường ___ T...