Chương 2: Biết bao nhiêu chuyện lạ thế này

231 37 8
                                    

Trước nay Nam luôn không tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng từ khi cậu dọn đến phòng trọ mới này, có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, mà cậu không cách nào dùng những kiến thức khoa học tiếp thu được trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời để giải thích. Dù đã suy luận theo đủ mọi hướng, kết luận cuối cùng Nam có thể đưa ra vẫn là: ma ám.

Phòng trọ Nam thuê là một phòng nằm trên tầng ba của căn nhà năm tầng được xây riêng chỉ để cho thuê, không chung chủ. Tầng trên tầng dưới đều có người thuê cả, phòng của cậu là phòng trống cuối cùng trong nhà.

Cậu ở đây tính đến hôm nay là được gần bốn ngày ba đêm, đêm nào cũng thức trắng. Ban ngày, căn phòng rất bình thường, xong đến ban đêm thì lại khác hẳn. Mỗi khi Nam tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, cậu luôn cảm giác có cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cùng lúc, hơi lạnh từ bốn góc phòng dần dần bò ra cuốn lấy cậu. Nam đã thử tắt điều hòa nhưng cả người cậu vẫn phát run lên cầm cập, dù ngoài trời có khi đang trên ba mươi độ. Nam quấn chăn lên kín đầu, co người lại, cố quên cái lạnh và dỗ bản thân đi vào giấc ngủ. Vậy mà chỉ cần cậu vừa thiu thiu thì lại thấy như bị cái gì đè nặng, hô hấp khó khăn, đầu óc lâng lâng như người đi trên mây, vô cùng khó chịu. Sau đó, nếu Nam vẫn ngoan cố ngủ tiếp thì sẽ gặp ác mộng. Khi thì là một gương mặt người to tướng dí sát vào mặt cậu, khi thì là hai cánh tay lơ lửng giữa không trung bóp chặt lấy cổ khiến cậu ngạt thở, khi thì là một cái xác người treo cổ lòng thòng bất chợt từ đâu đập thẳng vào mắt. Sau mỗi giấc mơ, Nam luôn tỉnh dậy với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chưa kể, trong phòng thỉnh thoảng lại có những tiếng động kỳ lạ, đồ đạc bị xô lệch, nhưng Nam chẳng bao giờ nhìn thấy ai. Nói tóm lại, Nam chỉ được bình yên mà ngủ vào ban ngày, còn ban đêm thì, đừng hòng!

Nam đã trao đổi chuyện này với chủ nhà – ông Hào. Nghe cậu nói, ông tỏ vẻ lúng túng, không giải thích rõ ràng mà chỉ đáp lại cậu là ông sẽ thường xuyên đưa đồ sang cho cậu cúng thổ địa, cậu cứ thành tâm cầu thổ địa bảo vệ là được.

À, nói tới đây, không thể không nhắc đến một điểm bất thường nổi bật nhất trong căn phòng của Nam – bàn thờ thổ địa ở góc phòng. Bình thường Nam chưa bao giờ thấy có nhà trọ nào lại để bàn thờ thổ địa trong phòng cho khách thuê cả, đây là lần đầu tiên. Ngày đến xem phòng, vừa nhìn thấy nó là cậu đã hỏi ngay, và ông chủ nhà giải thích rằng thầy phong thủy bảo đặt ở đây là hợp lý nhất. Khi ấy Nam cũng không để ý nhiều, vì cậu không rành mấy chuyện tâm linh thờ cúng phong thủy này. Vả lại, thấy phòng rộng rãi đủ tiện nghi mà giá phòng thì quá rẻ, chỉ một triệu tiền phòng không bao gồm điện nước, thái độ chủ nhà lại tốt, Nam cũng lười tìm chỗ tiếp nên đã nhanh chóng ký hợp đồng ngay hôm ấy.

Giờ nghĩ lại, cậu có hơi hối hận rồi.

Đúng ra từ ban đầu thấy phòng chất lượng tốt mà giá lại rẻ bất thường, cậu phải nghi ngờ ngay. Chỉ tại ông chủ nhà... Phải, tại ông chủ nhà. Ông có một vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, với thân hình mập mạp gần bảy mươi kí lô, một cái bụng phệ và gương mặt đầy đặn luôn nở nụ cười hiền từ như Phật Di Lặc, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Lúc nói chuyện, giọng điệu của ông cũng rất nhẹ nhàng tình cảm: "Chú cho thuê vì thương mấy đứa sinh viên ở xa lên đây học thôi mà, chứ chú có thiếu gì mấy đồng tiền đâu. Phòng bao đẹp bao xịn mà giá còn rẻ như thế này, cháu đi khắp Hà Nội cũng không tìm được căn thứ hai đâu." Nam vẫn nhớ như in ông Hào chủ nhà đã nói với cậu như thế, bằng khuôn mặt và giọng nói như trên đã mô tả, khiến cậu lập tức gật đầu đồng ý ký hợp đồng thuê nhà và cọc tiền ba tháng không do dự.

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ