Ngay sau đó đã thấy Nam mở hé cánh cửa, để lộ gương mặt nhăn nhó cùng một phần bả vai, đáp:
- Hơi đau mông tí thôi, chết làm sao được. Cậu quan tâm tôi à?
- Không. Nghĩ chết rồi tôi không cần đủi nữa.
- Làm gì có chuyện dễ dàng thế, tôi còn ám cậu dài dài đấy, không "đủi" được tôi đâu.
- Xì!
Hồn ma bĩu môi rồi quay ngoắt đi không để ý tới Nam nữa.
Nam bật cười, lắc lắc đầu, đóng cánh cửa lại tiếp tục tắm.
Hừm, có vẻ phong thủy cái phòng tắm này không được tốt lắm thì phải, cậu mới dọn tới đây vài ngày mà đã ngã đến hai lần. Có khi nào không chết vì bị ma ám mà chết vì ngã khi đi tắm không?
...
Dù rằng sau cuộc nói chuyện đầu tiên với "người bạn cùng phòng", lợi thế đã thuộc về Nam, nhưng dẫu sao thì ma vẫn là ma, có pháp lực! Cho nên đêm hôm ấy Nam vẫn phải chịu thua, không thể ngủ nổi vì bị hồn ma kia quấy phá.
Nhìn Nam bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại như tắm, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, mắt trợn trừng đầy vẻ hoảng hốt, hồn ma ngồi trong góc bật cười khanh khách:
- Không phải nói không sợ tôi sao? Hớ hớ hớ hớ!
Nam vuốt vuốt ngực điều chỉnh lại hô hấp, quay sang lườm cậu ta một cái sắc lẹm, nghiến răng gằn từng chữ:
- Cậu hay lắm!
- Hớ hớ. - Hồn ma vênh mặt đầy thách thức - Nếu chịu không nổi thì dọn ra ngòi đi!
- Ha. - Nam cười khẩy một tiếng - Dễ gì. Vẫn là mấy chiêu cũ tầm phào này thôi, không đuổi nổi tôi đâu. Cậu không cho tôi ngủ, tôi thức là được chứ gì.
Nói xong, Nam liền với tay tìm cái điện thoại, vừa lướt lướt vừa huýt sáo khe khẽ tỏ vẻ rất ung dung thoải mái, thỉnh thoảng lại liếc sang góc nhà có cái bàn thờ kia, đưa cho hồn ma một ánh nhìn đầy thách thức. Cậu ta cũng lườm cậu rách mắt, giơ một ngón tay giữa đầy thân thiện với cậu rồi lại tiếp tục quay mặt vào xó nhà, đưa lưng về phía cậu. Bóng lưng trắng trắng thu lu một góc cùng với cái đầu bông xù làm Nam không khỏi bật cười, cứ như một con búp bê cỡ lớn trưng trong nhà vậy, làm sao mà sợ cho nổi?
Thấy hình ảnh thú vị như thế, Nam bất giác lại muốn chụp để lưu giữ. Cậu giơ điện thoại lên, hướng camera về phía hồn ma, nhưng dù cậu có xoay góc nào thì trong camera vẫn chẳng hề có bóng dáng của cậu ta. Sau khi loay hoay mất gần mười phút đồng hồ, cuối cùng Nam đành bỏ cuộc. Chậc, thế mà trong phim cứ nói người có thể không nhìn thấy ma nhưng camera thì chụp được. Hóa ra toàn là xạo sự cả.
Trông đáng yêu thế kia mà không chụp được hình, tiếc thật...
...
Sáng ngày hôm sau, Nam đến trường, vẫn với bộ dạng uể oải ngáp ngắn ngáp dài như mọi khi. Mà trớ trêu thay, sáng nay cậu lại có tới bốn tiết Triết học Mác - Lê-nin.
Cái môn học chết tiệt này, Nam thề có trời, bao nhiêu năm sống trên đời cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể nghĩ ra những thứ rối rắm phức tạp đến mức này, và tại sao cậu lại phải học chúng? Cậu là sinh viên của ngành du lịch, du lịch cơ mà! Học triết để làm cái gì chứ? Không lẽ sau này ra ngành, đi bàn hợp đồng với khách hàng lại nói kiểu "thưa ông, vật chất quyết định ý thức chứ ý thức không thể quyết định vật chất, cho nên nếu ông muốn làm một tour trọn gói chất lượng tuyệt vời thì xin hãy thêm chi phí cho chúng tôi chứ chúng tôi không thể đem cái "ý muốn" của ông ra để chi tiêu được" à? Nghe đã thấy vớ vẩn rồi, chẳng có tính ứng dụng chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi Thường
Dla nastolatkówTruyện như tên Cậu sinh viên có nhà không thể về, lang thang tìm nhà trọ bên ngoài, không biết hên hay xui lại chọn trúng cái nhà trọ có ma - một con ma Trung Quốc. Thể loại: BL Việt, học đường, có yếu tố tâm linh Tác giả: Nhược Thủy Vi Thường ___ T...