Trường đã thực sự tức giận, bằng chứng là dù sau đó Nam có cố gắng xin lỗi nài nỉ đến mấy lần cũng chẳng thấy cậu đáp lấy một lời. Cậu vơ lấy cái gối trên giường, ném nó vào mặt Nam rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nam chẳng biết làm thế nào, bởi xưa nay cậu vốn không giỏi việc dỗ dành người khác (Thẩm Hàn Cố là ngoại lệ... vì dỗ anh rất dễ, chỉ cần đồ ăn là được), cho nên chỉ đành ngồi yên trong phòng chờ Trường nguôi giận.
Rất may, vài tiếng sau, đến giờ cơm tối thì Trường lại tự động ló đầu vào phòng gọi Nam, tuy mặt vẫn còn hơi hầm hầm nhưng thái độ thì đã hòa hoãn hơn nhiều rồi.
Nam lập tức chạy tới bá vai Trường, vẻ vô cùng hớn hở:
- Mày gọi tao ăn cơm là hết giận rồi đúng không?
Trường khoanh tay trước ngực, hất mặt lên, dẩu môi nói:
- Ai bảo thế? Tao vẫn rất giận! Tưởng xin lỗi vài câu là xong à? Mẹ mày! Tao bỏ ra ngoài mày cũng không thèm đuổi theo nữa!
Nam cười hì hì:
- Thôi mà! Tao lỡ mồm tí, mày cũng biết tao không có ý gì mà, đừng cáu nữa. Mày cáu mặt cứ nhăn như khỉ ấy, xấu bỏ mẹ.
- Ơ đm cái thằng này! Mày muốn ăn đấm à?
Trường cau mày dứ nắm đấm về phía Nam. Cậu lập tức nghiêng người sang bên né tránh, nhăn nhở nói:
- Không ăn đấm đâu, ăn cơm thôi! Đi, đi ra ăn cơm, nhanh lên đói quá!
Nam kéo Trường đi ra phòng bếp, mặc cho cậu chàng vẫn cứ lầm bầm lầu bầu trong miệng. Nhìn thế thôi, chứ Nam biết bạn mình hết cơn tức rồi. Với Trường, một là không đấm hai là đấm luôn, không có chuyện hỏi ý kiến trước đâu. Cho nên nếu dọa thì sẽ chỉ là dọa thế thôi. Nam âm thầm thở phào một hơi, nhóm ba người kia còn chưa biết như thế nào, bây giờ mà thêm cậu với Trường chiến tranh lạnh nữa thì không biết chuyến đi chơi này sẽ thành ra cái gì.
Ra tới phòng bếp, bàn ăn đã bày sẵn, Tuấn và Phương ngồi một bên, Đông ngồi một bên. Hai thanh niên vừa cãi nhau hồi chiều có vẻ vẫn đang rất căng thẳng, Đông thì nhởn nhơ gắp thức ăn, Tuấn thì cứ nhìn gã chằm chằm, ánh mắt đó như viên đạn muốn xuyên thủng cái miệng đang nhai nhóp nhép của gã vậy. Nam là người ngoài cuộc mà thấy thế cũng phải rùng mình, cậu vội chuyển đường nhìn sang Phương. Phương hôm nay im lặng một cách khác thường, mặt cúi gằm, tay dè dặt cầm đũa gắp thức ăn vào bát của Tuấn rồi lại bỏ xuống. Nhìn kỹ, Nam thấy trên mặt và trên tay Phương có vài vệt đỏ mờ mờ.
- Mày làm sao đấy Phương? – Nam kéo ghế ngồi xuống cạnh Đông, lên tiếng hỏi – Vết gì kia?
Phương nghe cậu nói mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt đảo quanh né tránh:
- À, tao không sao, dị ứng tí ấy mà. Tao uống thuốc rồi.
Nam nhíu mày khó hiểu:
- Dị ứng? Dị ứng gì? Sao tự nhiên lại dị ứng?
Lần này, không đợi Phương lên tiếng, Đông đã chen miệng nói thay:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi Thường
Ficção AdolescenteTruyện như tên Cậu sinh viên có nhà không thể về, lang thang tìm nhà trọ bên ngoài, không biết hên hay xui lại chọn trúng cái nhà trọ có ma - một con ma Trung Quốc. Thể loại: BL Việt, học đường, có yếu tố tâm linh Tác giả: Nhược Thủy Vi Thường ___ T...