Chương 24: Là người quan trọng không muốn quên

109 16 4
                                    

Điện thoại đang cầm trên tay đột ngột bị lấy mất, ban đầu Trường có hơi giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Cậu thản nhiên nhìn Nam, nói:

- Tao muốn mượn điện thoại mày xem cái này thôi.

Không hề có một chút gì là chột dạ khi vừa tự tiện tọc mạch chuyện riêng tư của người khác cả.

Nam có phần khó chịu:

- Xem gì sao không hỏi tao trước? Đây này, mày bấm cho lắm vào máy tao khóa luôn rồi đây này!

Trường hừ mũi một cái:

- Mượn tí thôi làm gì phải căng? Mà sao tao mở mãi không được thế? Tao nhớ ngày trước mật khẩu mày để 1234, tao nhập vào nó cứ sai.

Thái độ dửng dưng như không của Trường khiến Nam phát bực, nhưng cũng biết nói lý với Trường là chuyện vô nghĩa nhất trên đời này, mà cậu thì sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cho nên cũng chỉ lừ mắt nhìn thằng bạn một cái rồi thôi. Nam bỏ điện thoại lên đầu giường, vừa quay ra lục tìm máy sấy tóc trong va li vừa nói:

- Tao đổi mật khẩu rồi, 1206. Lần sau có mượn cái gì thì cũng báo trước một tiếng đi, đừng có tự ý như thế nữa. Tao đấm đấy không đùa đâu.

Trường bĩu môi:

- Biết rồi! Không có lần sau nữa đâu. Mà 1206 là cái gì? Sao mày lại để số đấy?

Nghe Trường hỏi, Nam hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ mấy giây sau đã gạt phắt đi ngay:

- Chả gì cả, để ngẫu nhiên thôi. Mày hỏi làm gì? Liên quan gì đến mày?

Cậu sẽ không nói con số này là ngày sinh của Thẩm Hàn Cố đâu...

Bình thường trí nhớ của Nam không được tốt, đặc biệt là đối với những con số. Ngày sinh của bạn bè anh em thân thiết cậu đều không nhớ, thậm chí có khi cả ngày sinh của bản thân cũng quên. Vì thế nên sau khi mò ra ngày sinh của Thẩm Hàn Cố, cậu sợ cái bộ não cá của mình lại quên mất, liền đặt nó làm mật khẩu điện thoại. Như vậy, mỗi ngày cậu đều phải bấm dãy số đó mấy chục lần, đảm bảo không quên được.

Còn việc vì sao cậu muốn ghi nhớ ngày sinh của anh... thì chính bản thân cậu cũng không xác định được, chỉ biết là khi ấy đột nhiên muốn như vậy thôi...

Nghĩ đến anh, khóe miệng Nam lại không tự chủ được mà cong lên, khiến Trường ngồi trên giường không khỏi nhíu mày. Quen biết nhau đã mấy năm trời, chưa bao giờ cậu thấy Nam như thế này, nếu nói Nam không có gì bất thường thì có đánh chết cậu cũng không tin.

- Nam! – Trường gọi, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc – Ngồi xuống đây tao hỏi cái này.

Nam đang sấy tóc, tiếng máy sấy o o sát bên tai làm cậu nghe không rõ:

- Hả? Cái gì? – Nam lớn tiếng nói – Mày vừa bảo tao cái gì?

- Taooo bảooo làaa màyyy ngồiii xuốnggg taooo nóiii chuyệnnn!!! Tắt cái máy sấy đi!

Trường kéo dài từng chữ với vẻ bực mình. Cậu rất ghét khi cậu nói mà người ta không nghe, còn bắt cậu phải nhắc lại.

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ