Ráng trời mang màu mỡ gà, màn sương mù mịt mờ ảo như miếng ức gà ủ muối xông khói. Theodora nheo mắt vì chói, xung quanh ồn ào toàn tiếng chửi rủa, sáng đẹp trời của ngày thứ Ba nay trở thành cơn ác mộng.
Đèn giao thông đếm ngược thời gian năm giây cuối. Zapp Renfro vẫn chưa nổ ga, ngược lại còn ngọt xớt tán tỉnh cô gái trẻ đang lái xe bên cạnh.
"Em ơi, anh xin nhẹ cái in tư, anh sẽ xây cho em một lâu đài tình ái!"
"Hong bé ơi."
Đèn xanh sáng rực, các bộ động cơ bắt đầu hoạt động và nhả khói xám, lăn bánh trên con đường phủ nhựa.
"Zapp, đường này cấm xe hai bánh."
"Mắt thẩm mỹ của em thật tuyệt, Chevrolet Corvette 1963 ư? Tôi thấy chúng ta có chung sở thích rồi đấy."
"Zapp."
"Màu sắc đỏ thắm. Như màu son ngọt ngào trên môi em vậy. Không ngại nếu tôi thử—"
"ZAPP!"
"IM ĐÊ! Bộ không thấy anh mày bận chuyện người lớn hả?!"
"NHÌN ĐẰNG TRƯỚC KÌA!"
Trước mặt là một con xe tải khổng lồ đang chuẩn bị đè bẹp bọn họ. Zapp bình tĩnh cầm chắc tay lái, rồ ga.
Bí kỹ đường phố racing boy: quay xe!
Theodora chỉ thấy tầm nhìn quay mòng đến chóng mặt, tiếng còi xe inh ỏi nhức óc. Giữa làn ô tô lao vào cấu xé nhau như cuộc chinh phạt đường cao tốc, chỉ có con xe hai bánh cà tàng của bọn họ điên khùng chạy ngược chiều, đã vậy còn lạng lách đánh võng, tạt đầu xe!
"Chết dở! Em yêu xe đỏ! Không được, đời anh mày sắp nở hoa rồi. Tarot đã đứng về phía anh, không được để vuột mất nàng!"
"Nhưng khai giảng—"
"Yà hú!"
Chỉ thấy gã Zapp sử dụng Huyết kĩ tạo thành hai đường tơ máu dài và nhỏ bắc từ đường cao tốc bên này xuống đến phố nhỏ bên kia. Chiếc xe máy bay giữa không trung khiến gió lùa xới tung mái đầu màu bạch kim.
Em ôm đầu, thở dài ngao ngán, ngó con xe buýt trường học bằng ánh mắt thèm thuồng ganh tỵ. Tại sao vậy sếp? Sao sếp không để em tự đi tàu? Em đã có thể vui vẻ tung tăng đến trường như tụi trẻ con kia nếu sếp không triệu hồi tên khỉ núi này về. Rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu đây? Đời sinh viên nghèo đói đã kịp đóng bảo hiểm nhân thọ đâu.
Mẹ kiếp cuộc đời!
Zapp thản nhiên ngoáy mũi, lái xe trên vỉa hè người đi bộ. Được một lúc lại thấy chiếc xe đỏ khác, tự nhủ đấy là con xe định mệnh đời mình liền theo nó nhảy sang làn đường một chiều, lèo nhèo với yên sau.
"Tại mày đấy đồ con dở, nếu mày để anh nói nốt tuyệt sát bí kĩ anh học được trong sách thì cổ đã đổ anh liền rồi!!!"
"Hả?! Sao lại lỗi em— Đằng trước kìa cha nội!!"
Lại một đợt quay xe rợn tóc gáy khác. Em thoáng thấy Tử Thần đang cầm lưỡi hái nhảy múa bên cạnh mình. Bóng áo choàng đen như thời vận hôm nay vậy.
Theodora ôm mặt khóc thầm: Steven ơi, em sẽ không chê mỗi khi anh lái xe nữa, anh làm ơn cứu em khỏi tên nghiệp chướng này với...
Vất vả cho em rồi, Theodora.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kekkai Sensen] Theodora
Hayran Kurgu"Nếu cứ để cái chết chia lìa đôi ta thì bóng tối đã không bủa vây lấy anh rồi." "... Vậy nên là đừng bỏ rơi em lại chốn hắc ám này." ___ Hệ liệt với [Kekkai Sensen] Schatz bên acc chính @EirlysYuki Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad.