Chương 2

590 62 0
                                    

Lưu Chương đứng bấm chuông trước cửa nhà Châu Kha Vũ, hôm nay hắn đã nói trước là sẽ qua nhà em ấy chơi.

Cô giúp việc nhanh nhẹn mở cửa, mỉm cười chào đón hắn: "Cậu Lưu Chương đến chơi sao? Nhanh vào đi, cậu Kha Vũ đang chờ sẵn trên phòng đấy."

Lưu Chương gật đầu, rồi ôm lấy bó hoa bước vào nhà.

"Cậu muốn dùng gì không? Trong nhà vừa mới mua bánh kem đấy."

"Đều được ạ, cảm ơn cô."

Hắn đi thẳng lên lầu, tới trước cửa phòng của Châu Kha Vũ, rồi dùng chân đá lộp bộp vào cửa thay vì dùng tay như mọi khi.

"Kha Vũ! Mở cửa giúp anh với!"

Châu Kha Vũ tiến tới, mở cửa ra liền bắt gặp Lưu Chương đang ôm lấy một bó hoa lớn đủ loại.

"Nhiều như vậy? Phòng em chỉ có hai lọ hoa thôi anh à."

"Anh mang qua chơi dần, cả sáng hôm nay anh chẳng đi đâu cả. Hợp đồng với công ty giải trí kia anh vừa mới kí xong hôm qua rồi, hôm nay chơi lớn tí."

"Để em ôm tiếp anh."

"Ây, tránh ra đừng có cản đường anh là được rồi. Em cứ lo lấy mấy lọ hoa của em ra đây."

Hắn buồn cười né sang một bên nhìn anh khệ nệ bước vào, rồi nhẹ đóng cửa phòng lại.

Hắn bước tới cạnh giường, ngồi xuống cầm lấy cuốn sách đang đọc dở khi nãy lên. Chỉ cầm cho có vậy thôi, chứ thật ra ánh mắt hắn đã đổ dồn vào người đang ngồi bệt dưới sàn nhà rồi.

Lưu Chương cứ chăm chú nhặt bông, cắt lấy cành này cành kia, lần lượt xếp xếp vào lọ. Nói thật chứ mấy thứ này hắn nhìn không hiểu, mà cũng không có hứng thú hiểu, dù sao chỉ cần là anh ấy cắm thì đều đẹp hết là được rồi. Mấy lọ hoa trong phòng hắn tồn tại cũng chỉ vì mua vui cho anh mà thôi, thậm chí đến cả mảnh đất nho nhỏ ngoài ban công phòng hắn cũng thế.

Hắn mò lại gần, bắt chước Lưu Chương ngồi bệt xuống sàn. Nhưng là ngồi ngay phía sau lưng anh. Giờ thì chỉ cần hắn thu người lại thôi, là có thể bao trọn lấy anh ấy vào lồng ngực rồi.

Lưu Chương đỏ mặt, khẽ liếc hắn một cái, nhưng cũng không đẩy ra. Chỉ lầu bầu trách móc vài tiếng trong cổ họng.

"Anh định ở lại bao lâu?"

"Chơi chán đã rồi mới về trường học tiếp, chắc độ khoảng nửa năm đi, hên xui thì thêm nửa năm nữa, anh kí hợp đồng ngắn hạn thôi."

Châu Kha Vũ gác cằm lên vai Lưu Chương, giả vờ buồn rầu than thở:

"Anh sướng thế, muốn làm gì thì làm. Nhà có anh trai có khác, không áp lực gì cả."

"Em đừng có giả bộ, đối với em thì có gì là khó chứ. Lần trước anh thấy bản kế hoạch của em rồi, trâu bò thế còn gì."

Hắn cười khúc khích, vòng hai tay qua ôm lấy eo Lưu Chương, rồi vùi đầu hẳn vào cổ anh. Cánh mũi hắn cứ cọ tới cọ lui vào cổ anh theo từng nhịp cười, khiến anh nhột đến rụt cổ lại, cành hồng trên tay cũng bị đánh rơi xuống nền nhà.

Lưu Chương vừa ngại ngùng vừa tức giận, lập tức xoay người lại để đẩy hắn ra, ai ngờ Châu Kha Vũ lại nhân cơ hội kéo hẳn người vào trong lồng ngực. Thế là cả hai đều mất đà, ngã hẳn người ra sau. Lưu Chương cũng nằm gọn luôn trên người Châu Kha Vũ, đến nước này mà hai cái tay hư hỏng của hắn còn chẳng chịu buông ra.

"Loảng xoảng" - tiếng đồ vật đột ngột rơi ở ngoài cửa phòng vang lên, thu hút sự chú ý của cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ.

Cô giúp việc lúng túng cúi người nhặt ly và đĩa lên mâm, miệng rối rít nói lời xin lỗi: "Cô xin lỗi, cô bất cẩn quá, vừa nãy thấy cửa không khóa liền đẩy vào luôn, làm phiền hai đứa rồi."

"Rầm" một tiếng, cửa phòng nhanh chóng bị đóng sầm lại.

Lưu Chương: "..." Hiểu lầm rồi!!!!!

Châu Kha Vũ: "..." Mất cả hứng.

"Bốp" - Châu Kha Vũ bị Lưu Chương đánh một cái, rồi anh cũng tự hoảng loạng la lên:

"Tại em! Tất cả là tại em! Sao em lựa đúng lúc để đùa giỡn quá vậy?!!"

"...Sao em biết được cô ấy sẽ vào đây lúc nào chứ?"

"Anh mặc kệ! Tất cả là tại em!"

"Rồi, rồi, tại em, tại em. Anh đừng nóng."

"Buông cái tay ra xem! Ôm mãi thế?!!"

Châu Kha Vũ không dám làm trái lời anh, liền phải buông tay ra. Lưu Chương lập tức lồm cồm bò dậy, còn không quên liếc hắn cảnh cáo một cái.

Nhưng người nào đó lại không sợ chết: "Anh giận hả? Cho anh ôm lại nè."

Lưu Chương đỏ mặt cãi lại: "Ai thèm giận! Bộ em nghĩ anh là con nít sao?!!"

Hai người cứ anh một câu, em một câu, chí choé qua lại đến quên cả trời đất, đem luôn chuyện vừa rồi quẳng ra sau đầu.
......................................

Chơi chán cả một buổi sáng, đến trưa Lưu Chương cũng bỏ về, cha mẹ hắn đã dặn trước là không được ở bên đây luôn, mà phải trở về ăn cơm chung với bọn họ.

Hắn đi xuống lầu, tạm biệt cô giúp việc rồi đi thẳng ra cửa, không hề để ý đến thái độ ngại ngùng của cô ta.

Lưu Chương vừa đi khỏi không bao lâu, thì chị gái của Châu Kha Vũ cũng về tới.

Cô giúp việc mở cửa, thấy là cô chủ nhỏ trở về, suy nghĩ đắn đo một chút, cuối cùng cũng quyết định tiến lên nói chuyện.

"Cô An, tôi có chuyện muốn nói với cô. Là chuyện của cậu Kha Vũ... và cậu Lưu Chương."

Chủ đề câu chuyện thành công khiến chị ta nhíu mày, khẽ gật đầu, rồi bảo cô giúp việc đi theo chị ta vào phòng riêng.

Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ