Chương 12

406 46 5
                                    

Châu Kha Vũ tự sát.

Nhưng trước khi thực hiện điều này, hắn đã tới công viên bên bờ hồ một lần cuối.

Tối nay khác với mọi hôm, mặc dù là cuối tuần nhưng lại rất yên tĩnh. Dường như chỉ có một mình Châu Kha Vũ đi tới đây, như thể tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của chỗ này vậy.

Hắn cũng không quan tâm, chọn đại một góc tối rồi đứng thẩn thờ ở đấy một lúc lâu, hai mắt hướng về phía bờ hồ.

Đây là nơi mà lúc trước Lưu Chương hay rủ hắn ra đi dạo. Bởi anh khá lười tập gym, nên thay vào đó anh chọn cách đi bộ mỗi tối, nhưng đi một mình thì lại buồn, nên anh hay kéo hắn theo, thành ra đi bộ mỗi tối với anh đã vô tình trở thành thói quen của hắn...

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau: "Anh có điều gì không thể thực hiện không? Cái hồ này nghe nói linh nghiệm lắm đó."

Hắn xoay người lại nhìn, là một cô gái trẻ, có lẽ cũng đang đi dạo giống hắn.

"Sẽ không linh, điều ước của tôi nó thực hiện không nổi đâu..."

Cô gái lạ mặt nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nghiêng đầu rồi khẽ bật cười, đúng lúc một trận gió nổi lên, kéo theo những tán cây kêu xào xạt.

"Không sao, anh có thể thử mà! càng nhiều tiền, điều ước sẽ càng linh. Tôi không có chê tiền đâu..."

Nói xong cô cũng không tiếp tục ở lại, xoay người bỏ đi mất. Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn theo. Một cô gái kì lạ, câu cuối cùng cô ấy nói rất nhỏ, như thể bị trận gió vừa nãy cuốn theo vậy, khiến hắn không kịp nghe rõ...

Nhưng hắn nghe rõ câu trước, "càng nhiều tiền, điều ước sẽ càng linh"...

Hắn cho tay vào túi quần, lấy ví ra. Rồi rút lấy một chiếc thẻ màu đen, dù sao cũng không còn cần thiết, thử một lần vậy... Hắn... rất nhớ anh...

Sau đó liền thẳng tay ném chiếc thẻ xuống hồ. Chiếc thẻ lẫn mình vào dòng nước, rồi từ từ bị cuốn đi mất.

Hắn im lặng nhìn theo, rồi tự thấy buồn cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Đúng vậy, sao có thể... chẳng ai giúp được hắn cả, ngoại trừ hắn.

Ngay tối hôm đó, Châu Kha Vũ tự sát.
.....................

Chiếc thẻ đen không nặng, nhưng lại tự chìm dần xuống đáy hồ một cách nhanh chóng. Dòng nước cứ đẩy chiếc thẻ trôi dạt mãi, cho tới khi nó chạm vào một bàn chân. Bàn chân ấy khẽ giật, kế tiếp là một cánh tay hạ xuống, cầm chiếc thẻ lên xem... CHÂU KHA VŨ...

Giữa bờ hồ thanh vắng không một bóng người, tiếng cười khúc khích khẽ vang lên...

Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ