Chương 3

509 69 0
                                    

Năm 2022, Lưu Chương 23 tuổi, còn Châu Kha Vũ thì 20 tuổi.
------------------------------------

Cánh cửa nhà giam từ từ mở ra, người cai ngục lạnh lùng đẩy vai cậu thanh niên.

"Đi đi, ra khỏi đây rồi thì cố sống cho tốt."

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng xách chiếc ba lô đã phai màu, cất bước đi ra ngoài, rồi thẩn thờ đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng cánh cửa sau lưng đang dần đóng sầm lại.

Cố sống cho tốt sao? Bằng cách nào đây? Bây giờ đến việc nên đi chỗ nào hắn còn không biết nữa...

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn trời, mới hơn 8 giờ sáng, không thấy nắng, cũng không thấy mưa, trời vẫn màu xanh, còn mây vẫn màu trắng.

Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ...?

Hình như ngày hắn về nước cũng thế này, lúc đó Châu Kha Vũ còn cảm thán, có thể là do hắn trở về nên trời mới đẹp như vậy.

Trở về...

Lưu Chương khẽ siết chặt tay, khoé mắt lại bắt đầu thấy cay cay.

Giá như lúc trước hắn đừng trở về thì tốt rồi. Hắn trở về để làm gì chứ? Chỉ để hại chết người khác rồi hãm mình trong chốn ngục tù suốt ba năm như vậy sao?

Ba năm, hắn hối hận không biết bao nhiêu lần, giá như hắn đừng quyết định về nước, giá như hắn đừng thích Châu Kha Vũ, như vậy có phải sẽ tốt hơn không?

Giờ thì xem xem bản thân hắn thảm bại tới cỡ nào... ước mơ không thể tiếp tục nữa, trường học cũng coi như bỏ, giờ đến cả người nhà cũng không muốn gặp lại hắn...

"Lưu Chương..."

Tiếng gọi đột ngột vang lên làm Lưu Chương sực tỉnh, quay đầu nhìn sang hướng người kia... là Châu Kha Vũ, cậu ấy vừa bước xuống từ chiếc xe con đang đậu cách đó không xa.

"...Em đến đón anh."

Lưu Chương vẫn không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, nhìn theo từng bước chân của Châu Kha Vũ.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, thái độ xa lạ của anh bắt đầu làm Châu Kha Vũ cảm thấy lo lắng. Hắn bước nhanh tới, dang hai tay định ôm anh vào lòng.

Nhưng anh lại lui về sau một bước để tránh hắn, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như lời chào.

Hai tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi lại ngượng ngùng hạ xuống. Hắn khẽ cắn môi, chỉ ôm anh thôi mà cũng không được nữa sao?

"Lưu Chương, em..."

"Hôm nay em không tới công ty sao?" Lưu Chương ngắt lời hắn.

"A... không, hôm nay em nghỉ. Em muốn gặp anh, Lưu Chương..."

"Chủ một công ty không có ngày nghỉ đâu, Kha Vũ. Em về đi, giờ anh cũng không rảnh, gặp lại em sau."

Lưu Chương cũng không đợi Châu Kha Vũ trả lời, nói xong liền mang ba lô lên vai, rồi bỏ đi theo hướng khác.

Châu Kha Vũ sửng sốt, hắn lập tức túm lấy cánh tay anh kéo trở về.

"Đợi đã! Anh tránh mặt em sao? Em xin lỗi, Lưu Chương, em không..."

Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ