Chương 6

437 55 0
                                    

Châu Kha Vũ cứ mang theo bó hoa dài một đường tới công ty, khiến cho đám nhân viên được một phen kinh ngạc. Cuối cùng sếp của bọn họ cũng định có người yêu rồi? nhưng sao không tặng đi mà lại đem về tới công ty làm gì nhỉ?

Mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh, hắn đi thẳng lên phòng riêng. Cho hoa vào chiếc lọ trên bàn rồi thẩn thờ ngồi ngắm một mình, cũng chẳng thiết tha gì với mớ tài liệu đang chất thành đống ở kế bên.

Tulip - Một lời xin lỗi chân thành...

Là ngày trước anh đã từng nói cho hắn nghe... không ngờ rằng có một ngày lại được sử dụng như thế này, mà anh cũng có nhận đâu... anh còn thẳng tay đuổi hắn về nữa, càng nghĩ hắn càng cảm thấy tủi thân...

"Rầm" - Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Là mẹ và chị gái hắn, bộ dạng hai người đều rất nôn nóng, có vẻ như đã gấp gáp chạy tới đây để gặp hắn. Hắn không nói chuyện, chỉ ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế, hững hờ đưa mắt nhìn bọn họ.

"Kha Vũ, con vừa mới đi gặp thằng nhóc đó về đúng không? Con à, giờ mà con còn đi gặp nó để làm gì chứ?" Mẹ hắn sốt ruột mở lời.

Hắn bình thản trả lời: "Mẹ nghe ai nói? Con không có đi gặp anh ấy."

Chị gái hắn lập tức nhịn không được phản bác lại: "Em định nói dối ai chứ?! Chị đã biết hết rồi! Em làm ơn đi, giờ hai đứa không ở bên nhau chính là kết quả tốt nhất! Em hãy suy nghĩ vì gia đình mình một chút đi Kha Vũ!!!"

Hắn khẽ nhếch khoé môi, cười khảy một tiếng, mới có một tuần không gặp thôi mà chị ta đã lộng hành tới như vậy rồi?

"Chị nói chị "đã biết" chứ không phải "đã thấy"? Tức là chị không trực tiếp chứng kiến đúng không? Cũng phải, tiểu thư giống chị làm sao mà dậy nổi lúc 6 giờ sáng chứ."

"Em đừng có..."

"Vậy tức là, chị đã thuê người theo dõi em trai chị, phải không?"

Chị gái hắn khựng lại, tự biết mình nói lỡ, bắt đầu sợ hãi nhìn hắn, chị ta đương nhiên biết việc thuê thám tử bám đuôi này thật sự rất quá đáng. Nếu để hắn biết được, hắn nhất định sẽ nổi giận...

Mẹ hắn cũng sửng sốt nhìn về phía con gái mình, lúc nãy chỉ vừa nghe thấy con bé nói Kha Vũ lại đi tìm Lưu Chương, bà cũng giận quá mất khôn, chạy đi tìm Kha Vũ ngay chứ không nghĩ tới làm sao mà con bé biết được...

"Chị dùng tiền của em để mướn người khác theo dõi em? như vậy là không được rồi, vậy có khác nào em tự mua dây buộc mình đâu chứ... Bắt đầu từ hôm nay, tài khoản của chị sẽ không được chuyển tiền định kì hàng tháng nữa nhé."

"Kha Vũ!!! Em không thể làm vậy được, chị sẽ sống sao chứ?!!"

"Công việc của chị đâu?"

"Chị, chị không..."

"Không có đúng không? Sống nhờ tiền của em, mà chị còn định dài tay quản cả chuyện riêng tư của em, chị thấy em có ngốc không?"

"Chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi..."

"Chị lo cho bản thân chị trước đi, giờ thì không còn tiền cho chị tiếp tục ở không lo chuyện bao đồng nữa đâu."

Thấy hai người đều đã im lặng, hắn mỉm cười, giơ hai ngón tay lên trước mặt.

"Bây giờ chị có hai sự lựa chọn, một là biến ra nước ngoài, bên Úc có chi nhánh nhỏ mới mở của công ty... "

"Không thể được! Kha Vũ! con định làm gì vậy?! Đây là chị con đấy!!!"

Hắn khẽ liếc mắt qua mẹ hắn, đều giọng tiếp tục câu nói đang bị dang dở.

"Hoặc là ở lại trong nước, gả cho con trai lớn nhà họ Tô. Chị cũng lớn rồi, giúp ích cho gia đình mình một chút đi."

Lần này cả mẹ và chị hắn thật sự sợ hãi, con trai lớn nhà họ Tô, có ai mà không biết. Ăn chơi trác táng, từ bao gái trẻ, bài bạc đến chơi hàng cấm, chưa có thứ gì là chưa thử qua, có ai mà dám về làm dâu lớn nhà họ Tô chứ?

"Kha Vũ... con, con đùa sao? Sao chị con có thể...?"

Hắn bật cười thành tiếng, nghiêng người ra trước, hai tay đan lại chống dưới cằm, nhìn về phía mẹ hắn: "Mẹ đã thấy con nói đùa bao giờ chưa?"

Chị gái hắn sợ hãi hét lên: "Đủ rồi! Chị xuất ngoại là được chứ gì!" rồi khóc lóc bỏ chạy một mạch ra ngoài. Mẹ hắn cũng lo lắng đuổi theo sau.

Châu Kha Vũ mặc kệ hai người bọn họ, còn chạy đi đâu được ngoài trở về nhà chứ, suốt ngày toàn gây thêm rắc rối cho hắn, chỉ xử lý nhẹ nhàng như vậy thôi mà còn khóc lóc gì nữa?

Hắn đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Sau đó trở về bàn tiếp tục ngồi mân mê mấy nhành tulip đỏ, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên lấy cớ gì để tới chỗ của anh đây.

Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ