Chương 10

435 48 0
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Lưu Chương.

Hắn quyết định đóng cửa một ngày, chủ động hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài. Lúc hắn gọi điện cho vị bạn trai nhỏ kia, cậu ấy còn vui vẻ đến mức muốn chạy đến chỗ hắn ngay lập tức, làm hắn nhịn không được phải bật cười.

Nhưng bây giờ thì chưa được, bởi vì trước khi gặp Châu Kha Vũ, Lưu Chương phải đi mua xong một thứ trước đã.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa kính, bước vào cửa hàng, đi về phía một nhân viên đang đứng gần đó.

"Xin chào, tôi muốn mua một chiếc nhẫn cho người yêu, cô tư vấn giúp tôi được không?"

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện, đưa tay ra trước dẫn đường.

"Rất vui được giúp anh, mời anh qua bên này."

Lưu Chương được dẫn đến trước một chiếc bàn kính, cô nhân viên vừa giới thiệu cho hắn từng mẫu nhẫn và ý nghĩa của từng chiếc, vừa để thời gian cho hắn chậm rãi suy nghĩ.

"Tôi muốn xem chiếc này một chút."

"Vâng, được ạ. Chiếc này là My Heart, ý nghĩa của nó chính là trao toàn bộ con tim của tôi cho em. Thật sự rất thích hợp để bày tỏ cho người ấy biết tình cảm chân thành của bản thân."

Lưu Chương ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ mỉm cười, rất hợp ý hắn, ý nghĩa cũng vừa tốt. Châu Kha Vũ thật sự chính là người kéo hắn ra khỏi bóng tối, giúp hắn sống lại thêm một lần nữa, em ấy giống như một mặt trời nhỏ của hắn vậy. Tay em ấy đẹp như vậy, hẳn là đeo lên sẽ rất thích hợp.

"Tôi lấy chiếc này."

"Anh chờ một chút, giờ anh điền thông tin của mình vào hệ thống giúp chúng tôi nhé. Đây là nhẫn DR, một khi đã xác nhận mua rồi, cả đời liền không thể mua chiếc thứ hai, anh quyết định chưa ạ?"

"Vâng, đương nhiên. Tôi điền xong rồi."

"Nhẫn của anh đây, chúc anh và người yêu mãi mãi hạnh phúc nhé!" cô nhân viên cười thật tươi đưa nhẫn cho hắn, không quên kèm theo một lời chúc.

"Cảm ơn cô."

Lưu Chương mỉm cười, nhận lấy chiếc nhẫn và lời chúc ấy bước ra khỏi cửa.

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, còn hơi sớm, không biết bạn trai nhỏ của hắn bây giờ đang làm gì nhỉ? Nghĩ là làm, Lưu Chương liền lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy: "Lưu Chương! Em đến rồi này! Anh đang ở đâu đó?"

"Em tới sớm vậy sao, anh vừa mới xong việc. Em chờ một chút, giờ anh tới chỗ em ngay."

Hắn cúp máy, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi để đến chỗ hẹn.
.........................................

"Tới rồi, bác dừng ở đây đi. Cháu tự đi qua được rồi."

Lưu Chương mở cửa, bước xuống xe. Chỗ này là đường một chiều, quán cà phê mà hắn hẹn Châu Kha Vũ lại nằm ở phía đối diện, nên giờ hắn phải đi đến chỗ đèn giao thông, chờ đèn chuyển sang màu đỏ để đi qua bên kia đường.

Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ