Đã sắp nửa đêm, trên hành lang bệnh viện lặng yên không có lấy một bóng người, chỉ có ánh sáng mờ ảo phát ra từ dãy đèn điện chạy dọc theo bờ tường, cho biết rằng bệnh viện này vẫn còn đang trong thời kì hoạt động.
Cộp... Cộp... Cộp...
Có tiếng bước chân đột ngột vang lên. Bóng một cô gái dần dần xuất hiện ở cuối dãy hành lang, có vẻ như cô vừa mới đi lên từ cầu thang bộ.
"Phụt!" một tiếng, đèn tắt, tất cả bị nhấn chìm vào bóng tối. Cô gái cũng không hoảng hốt, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa nhỏ giọng hát một bài đồng dao quen thuộc.
Khi bài đồng dao trong miệng vừa kết thúc, cũng vừa là lúc cô đang đứng trước một căn phòng. Cô gái không tiếp tục hát nữa, mà đưa mắt sang nhìn cánh cửa phòng.
Tìm thấy rồi nhé... Cô gái khẽ bật cười, rồi đưa tay lên gõ cửa.
Cốc... Cốc... Cốc... đều đặn từng tiếng một.
Người ngồi trong phòng giật mình, đứng dậy đi về phía cánh cửa. Giờ này mà vẫn có người đến thăm bệnh sao? Ai nhỉ?
"Cạch" một tiếng, cửa mở. Nhưng ngoài cửa thì trống không, chẳng có ai đang đứng chờ cả. Chỉ có một nhành hoa hướng dương được đặt ngay ngắn ở phía dưới.
Người nọ nhặt nhành hoa lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Hôm nay khá đông, các y bác sĩ vừa đi vừa nói chuyện, một số bệnh nhân tỉnh dậy đi tiểu đêm, nhưng chẳng ai trong số họ có vẻ là người vừa gõ cửa khi nãy cả.
Vậy nhành hoa này là của ai?
Người nọ cảm thấy kì lạ, nhưng hắn vẫn mang nhành hướng dương ấy vào phòng, rồi cho vào chiếc lọ hoa để ở đầu giường.
Xong việc hắn lại trở về chỗ cũ, khẽ ngắm cậu thanh niên đang nằm ở trên giường, rồi thở dài một hơi. Tới bao giờ em mới tỉnh đây, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi...
Hắn không chú ý đến, nhành hoa hướng dương vừa nãy đang phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, từng chút, từng chút một hướng về phía người ở trên giường. Từ một nhành hoa tươi tắn, lại nhanh chóng trở nên héo rũ.
Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc người kia khẽ mở mắt, miệng vô thức phát ra âm thanh: "Uhm.... "
Dù giọng cậu rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho người ngồi cạnh nghe thấy. Hắn mừng quýnh, vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu:
"Kha Vũ! em tỉnh rồi!"
Châu Kha Vũ nhíu mày, đầu hắn đau quá. Hắn đang ở đâu thế này? Chẳng phải hắn đã tự sát rồi ư?... Sao vẫn còn chưa chết?
Hắn xoay đầu nhìn sang người bên cạnh, định hỏi tình hình như thế nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh, cơn đau của hắn lập tức bay đi mất, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh:
"Lưu, Lưu Chương? Là anh sao?... Anh trở về rồi? Sao có thể...?"
Lưu Chương thấy khó hiểu trước thái độ kích động của Châu Kha Vũ, nhưng vẫn trả lời hắn:
"Em nói gì vậy Kha Vũ? từ lúc em nhập viện tới giờ anh vẫn luôn ở đây mà, anh có đi đâu đâu?"
"Nhập viện?"
"Đúng vậy, em không nhớ hả? Tối qua lúc mình đang đi dạo quanh bờ hồ thì em đột nhiên bất tỉnh, nên anh đưa em tới bệnh viện. Nửa đêm em còn sốt cao nữa, làm anh sợ muốn chết."
"...Tối qua? Đi dạo?"
Giữa lúc Châu Kha Vũ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc đồng hồ điện tử ở bức tường đối diện đập vào mắt hắn:
00:00 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2019, đợi đã... năm 2019?
Châu Kha Vũ ngẩn người ra một lúc, rồi bất chợt rơi nước mắt, ánh nhìn vẫn đang cố định vào chiếc đồng hồ.
"Đúng vậy, không phải anh... là em, là em..."
"Kha Vũ, em... em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ."
Lưu Chương đang bối rối chẳng hiểu ra sao, thì đột nhiên bị người đối diện dang hai tay ôm chặt vào lòng.
Hắn vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít một hơi thật sâu. Nước mắt hắn vẫn rơi không ngừng, nhưng hắn lại mỉm cười rất hạnh phúc.
Hắn khẽ thì thầm vào tai anh: "Em trở về rồi, Lưu Chương."
Lần này sẽ khác, sẽ không ai có thể làm hại được anh cả.
Sẽ có người đón nhận chúng ta.
Em sẽ nắm chặt lấy anh, không để anh rời xa em thêm một lần nào nữa.
Lưu Chương, Châu Kha Vũ yêu anh.
..............................................................End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về
FanfictionBối cảnh: Hiện đại Nội dung: _có chút ngọt 🥰 _có chút ngược 💘 _có chút tâm linh 👻