Mặc dù tối qua ngủ không hề ngon, nhưng đồng hồ sinh học của Lưu Chương vẫn chạy vô cùng đúng giờ, hắn thậm chí còn tỉnh dậy trước cả khi báo thức của điện thoại kịp reo lên.
Sau một bữa sáng đơn giản tự làm, hắn dự định sẽ mang nốt mấy chậu hồng Catalina ra đằng trước để cắt tỉa, đồng thời cho chúng phơi chút nắng sớm. Hôm qua hắn để ý thấy có vài bông đã bắt đầu chớm nụ, tới hôm nay hẳn là đã nở rồi. Màu vàng chanh của Catalina vốn dĩ đã rất rực rỡ, nếu đợi chút nữa có thêm ánh nắng chiếu vào, nhất định sẽ cực kì lộng lẫy.
Hắn thậm chí vừa ngồi tưởng tượng vừa cười rất thỏa mãn. Cho đến khi hắn mở cửa ra, và bắt gặp cảnh... mấy chậu hoa héo hàng loạt ngay phía ngoài cửa hàng.
"..." Bay một mớ tiền.
Phải rồi, hắn vỗ trán một cái, hôm qua vừa dọn hoa ra không được bao lâu, là hắn liền đóng cửa nguyên ngày. Hắn còn chẳng nhớ tới chuyện phải mang chúng vào nữa, hư hết rồi còn đâu.
Hắn thở dài, xắn tay áo lên, chuẩn bị mang mấy chậu hoa vào nhà xử lý. Thì một bàn tay đột ngột xuất hiện, bê hẳn chậu hoa lên giúp hắn.
Trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của hắn, Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc bê chậu hoa thẳng vào nhà.
"Để em giúp anh, mấy cái này nặng lắm."
Lưu Chương lại bắt đầu cảm thấy khó xử, hôm qua bộ hắn nói chưa đủ rõ ràng sao? Em ấy lại đến đây làm gì?
"Không cần đâu, mấy thứ này anh tự làm được."
"Em thích, anh không cần cản em."
Hắn nói vậy Lưu Chương cũng hết cách. Anh mặc kệ hắn, tranh thủ đi vào trong mang mấy chậu hồng Catalina ra, vừa xếp thật ngay ngắn vừa tranh thủ cắt bỏ mấy cành dư.
Châu Kha Vũ đứng đằng sau nhìn anh. Anh hẳn là không biết, mỗi lần chăm sóc hoa trông anh đều rất dịu dàng, cảm giác như anh đang nâng niu một viên ngọc quý trong lòng bàn tay vậy.
Hiện tại cũng đang như thế, anh cúi đầu ngắm mấy bông hoa vừa mới nở, miệng khẽ mỉm cười. Lúc này nắng đã lên, vị trí để hoa cũng vừa tốt, ánh sáng bao trùm lấy những cánh hồng vàng, rồi lại hắt ngược lên khuôn mặt anh, khiến Châu Kha Vũ cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi.
Nhưng cảnh tượng này không tiếp tục được lâu, anh sực nhớ ra Châu Kha Vũ vẫn đang ở đây, liền thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Xong rồi, cảm ơn em. Em về được rồi."
"...Anh lại đuổi em."
"Anh đã nói rất rõ ràng rồi, Kha Vũ..."
"Không, em không nghe gì hết. Em tới để mua hoa, anh làm liền cho em một bó đi."
"Em lại định mua để tặng cho anh?"
"Không, hôm nay em tự muốn tặng cho em."
"..." Hắn cảm thấy nhịp tim của mình sắp tăng đến mất không chế rồi, bộ em ấy nghĩ đùa giỡn với hắn vui lắm sao?
Dù Lưu Chương không nói chuyện, nhưng cơn bực bội của anh đã thể hiện rõ ngay trên mặt, Châu Kha Vũ ngay lập tức chưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về
FanfictionBối cảnh: Hiện đại Nội dung: _có chút ngọt 🥰 _có chút ngược 💘 _có chút tâm linh 👻