Chương 4

479 54 1
                                    

Châu Kha Vũ ngồi thừ người trên bàn làm việc, hắn đang nghĩ về Lưu Chương...

Anh nói anh không muốn gặp hắn, có lẽ chỉ đơn thuần là vì vụ việc trong quá khứ, anh không muốn nhớ lại lần nữa. Nhưng có khi nào là vì... anh trách hắn không?

Nhưng lúc đó anh muốn hắn giúp anh như thế nào chứ? Hoả hoạn... chết người... huống chi người làm chứng lại là mẹ và chị gái của hắn?

Chết tiệt! Hắn nên làm gì tiếp theo đây!

Thế là hắn lại tiếp tục cắm đầu vào công việc, từ chối gặp cả mẹ và chị, mặc dù họ đã tới tận công ty tìm hắn.

"Chủ tịch Châu..." Giọng cô thư kí nhỏ nhẹ vang lên.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn: "Chuyện gì?"

"Mẹ và chị ngài vẫn còn chờ ở đây... đã ba tiếng rồi... họ vẫn đang ở phòng tiếp khách..."

Hắn nhíu mày, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã hơn 11 giờ... Thôi cũng tới giờ ăn trưa rồi, hắn phải đi qua gặp bọn họ thôi.

Ra hiệu cho thư kí lui xuống, hắn cũng đứng dậy, đi qua phòng tiếp khách của công ty.

Cửa phòng vẫn còn chưa khép hẳn, hắn đã tới ngay phía trước, định đẩy cửa bước vào thì bất chợt nghe thấy tiếng của mẹ hắn vang lên:

"Mẹ lo quá, năm ngày liền nó cắm đầu vào công việc rồi. Nó còn chẳng muốn về nhà nữa. Tất cả là vì thằng nhóc Lưu Chương kia, có khi nào chúng ta làm sai rồi không?"

"Mẹ! mẹ nói vậy là sao! Nếu không làm vậy thì mẹ muốn con đi tù hả?! Con cũng đâu có cố ý gây hoả hoạn! Bộ mẹ muốn con mang vết nhơ như vậy vào lý lịch sao?!"

"Mẹ đương nhiên không muốn con bị như vậy... Nhưng Lưu Chương nó cũng không..."

"Không cái gì mà không! Tất cả chuyện này đều từ hắn mà ra chứ đâu! Nếu không phải vì chuyện của hắn với Kha Vũ thì con đâu có nổi nóng như vậy!"

"..."

"Hơn nữa, bây giờ hắn đã nát bươm như thế rồi, mà Kha Vũ nó còn cố chấp đâm đầu vào như vậy. Mẹ thử nghĩ coi, nếu để hắn tiếp tục tốt đẹp như trước, thì Kha Vũ nó còn u mê tới mức độ nào nữa chứ! Con đều là vì suy nghĩ cho Kha Vũ mà thôi!"

"RẦM!" - Cánh cửa phòng bật tung ra, khiến hai người trong phòng hoảng hốt, quay đầu sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Châu Kha Vũ.

"Hai người mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem! Hai người có biết mình đang nói gì không hả?!!!"

"Kha Vũ... em, em hiểu lầm rồi! Không phải như vậy đâu... chị..."

"Chị câm miệng! Chị định xem tôi là thằng ngu hả?! Tôi đã nghe hết rồi chị còn định giải thích gì nữa?!!"

Hắn không thể tin nổi! Mẹ và chị gái hắn... Lưu Chương... sao họ dám làm vậy với anh ấy!

Hắn đóng sầm cửa lại. Vớ lấy cái bình hoa gần đấy. "Choang" một tiếng, ném ngay xuống trước mặt hai người kia.

Sau đó là lần lượt đến những bình sứ khác, hắn đập nát hết những gì có thể, lật tung bàn ghế và mớ tài liệu, khiến cho hai người kia sợ hãi đứng im trong một góc phòng không dám lên tiếng.

Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ