Lưu Chương tự mở một cửa hàng hoa nhỏ nằm trên một con đường dẫn ra vùng ngoại ô. Khá an tĩnh, rất thích hợp với yêu cầu của hắn hiện tại.
Thực ra cửa hàng này ban đầu cũng chỉ mở ra để đối phó với sự nhàm chán của hắn mà thôi. Nhưng có lẽ do hợp thị hiếu khách hàng, người mua hoa cứ ghé càng ngày càng đông, Lưu Chương cũng thuận theo đó mà bị cuốn dần theo công việc.
Cuộc sống của hắn cứ trôi qua một cách tuần hoàn và nhẹ nhàng như thế, cho đến một ngày, Châu Kha Vũ lại xuất hiện.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ đã tìm ra chỗ ở của anh từ lâu, hắn cũng không định đến gặp anh trễ thế này... Nhưng chân tướng của sự việc năm xưa như một tảng đá giáng mạnh xuống đầu hắn vậy. Khiến hắn cảm thấy choáng váng, hắn không biết nên dùng tư thái nào đến gặp anh nữa.
Thế là hắn nằm lỳ ở công ty mấy ngày nay, nhiều lần hắn muốn bật dậy chạy ngay tới chỗ anh, nhưng rồi lại chần chừ không dám... hắn không biết có nên nói chuyện này cho anh nghe hay không nữa, mà có nói thì nói như thế nào đây? Nói rằng mẹ và chị gái hắn hại anh vào tù gánh tội thay? Hại anh bị người nhà chối bỏ? Chỉ vì họ không chấp nhận tình cảm giữa anh và hắn?
Rồi tới lúc đó anh sẽ nghĩ sao về hắn? Anh sẽ nhìn hắn như thế nào? Không... có khi tới lúc đó anh còn chẳng muốn gặp lại hắn nữa chứ nói chi tới chuyện nhìn, hắn thừa hiểu gia đình đối với anh quan trọng tới cỡ nào...
Liệu anh có cảm thấy là vì hắn nên anh mới rơi vào tình cảnh như thế này không? Nói cho cùng thì dù anh có nghĩ như vậy cũng không sai...
Nhưng hắn cũng vô tội được không! Hắn không hề muốn mọi chuyện diễn ra như thế này! Hắn chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh mà thôi, sao lại khó khăn tới vậy chứ!
Châu Kha Vũ cứ đứng trốn trong một góc hết vò đầu tới bức tóc, cứ tiến lên ba bước lại lùi về hai bước. Mãi đến khi Lưu Chương đã sắp hoa ra xong hết, chuẩn bị đi vào trong, hắn mới ấp ủ đủ can đảm để gọi anh lại.
"Lưu Chương."
Người kia ngay lập tức khựng lại, mở to mắt nhìn sang hắn, anh khẽ nhíu mày, có vẻ như anh không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây.
"Em... "
"Muốn một bó hoa sao?"
Châu Kha Vũ sững sốt nhìn anh, hoa?
Lưu Chương bình thản trả lời hắn: "Ở đây chỉ là một cửa hàng hoa, nếu em cần một thứ gì khác, thì em không cần ở lại đây."
Nói xong anh xoay người bỏ vào trong. Châu Kha Vũ cuối đầu, khẽ cắn môi...
Anh không muốn nói chuyện với hắn.
Hắn suy nghĩ một lát, rồi bước vào theo sau anh, bên trong cũng đầy ắp hoa, đủ chủng loại và màu sắc. Hắn đưa mắt xung quanh tìm kiếm, rồi cố định lại ở góc tường.
"Em muốn một bó tulip."
Lưu Chương đưa mắt nhìn hắn, sao lại dai như đỉa thế không biết, bây giờ đuổi hắn ra thì còn kịp không?
"Màu gì?"
"Đỏ"
Lưu Chương đi tới chỗ của đám tulip đỏ, lựa lấy vài nhành rồi cắm đầu vào đấy, quay lưng về phía Châu Kha Vũ, cố gắng bó thật nhanh để có thể đuổi người kia đi cho khuất mắt.
Có bàn ghế kế bên, nhưng Châu Kha Vũ không ngồi, mà chỉ đứng tựa lưng vào tường rồi lẳng lặng ngắm anh lúc làm việc, nhìn anh quả thật khá hơn nhiều so với bộ dạng thiếu sức sống của mấy tuần trước.
Nếu thật sự như lời anh nói... anh đã không cần hắn nữa... vậy thì hắn phải làm sao đây?
Không ai trong hai người định nói chuyện, đường phố vào sáng sớm cũng vắng vẻ và lặng thinh, tất cả những gì còn sót lại trong không khí chỉ là tiếng vài chú chim sẻ kêu ríu rít, cùng với tiếng giấy gói hoa loạt xoạt của Lưu Chương.
Anh cầm bó tulip đã hoàn thiện lên, đưa tới trước mặt Châu Kha Vũ: "Của em xong rồi đây."
Thấy hắn đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại ra, anh lên tiếng cản hắn lại: "Không cần, coi như tặng cho em, lần sau đừng tới nữa."
Châu Kha Vũ nhìn anh, rồi đưa tay lên đỡ lấy bó hoa: "Vốn dĩ em định tặng cho anh, Lưu Chương."
Anh ngạc nhiên nhìn hắn, bị điên sao? Vậy thì anh còn mất công gói gói ghém ghém để làm gì chứ?
Hắn đưa ngược bó hoa lại tới trước mặt anh, hy vọng rằng anh sẽ hiểu ý hắn.
"Tulip đỏ, anh nhận lấy được không?"
"..."
"Lưu Chương..."
" Anh không thích, em về đi."
" ...Vậy sao? Chỉ một nhành thôi cũng không được sao anh?"
"Không. Em về ngay đi, Kha Vũ."
Sau câu trả lời quả quyết của anh, hắn thu tay lại, ôm bó hoa vào lồng ngực, rồi cúi đầu bước thật nhanh ra ngoài. Hắn sợ chỉ cần đi chậm một chút thôi, nước mắt hắn sẽ không kiềm được mà trào ra trước mặt anh mất.
Hắn không có tư cách khiến anh thêm khó xử nữa...
Lưu Chương đứng yên tại chỗ, đưa hai tay lên ôm mặt rồi khẽ thở dài một hơi.
Mệt mỏi quá, cả hắn, cả em ấy...
Hắn bước ra ngoài, lật tấm thẻ từ "OPEN" chuyển sang "CLOSE" rồi đóng cửa lại bỏ vào nhà, mặc cho mấy dãy hoa vẫn còn đang xếp ngay ngắn trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về
FanfictionBối cảnh: Hiện đại Nội dung: _có chút ngọt 🥰 _có chút ngược 💘 _có chút tâm linh 👻