01

1.4K 91 6
                                    

Thứ âm nhạc ồn ã trong tai nghe đột nhiên bị ngắt kết nối, sau đó liền vang lên tiếng chuông điện thoại di dộng là bài hát Be There For You đã được sử dụng một thời gian khá dài. Qua vài giây, Na Jaemin nhìn tên hiển thị trên màn hình, chần chừ bắt máy.

- Bố, có chuyện gì vậy?

Từ đầu bên kia, một thanh âm trầm thấp mà hùng hồn cất lên.

- Jaemin, tuần sau cậu út kết hôn, dành chút thời gian trở về tham dự hôn lễ của cậu út, được không? Trước đây khi còn bé, không phải con vẫn luôn bám dính lấy cậu út sao?

- Bố.

Na Jaemin nhếch khóe môi nở một nụ cười, giọng điệu nhàn nhạt.

- Bố vừa nói là trước đây khi còn bé, con rời đi lâu như vậy, quan hệ giữa con và cậu út có lẽ cũng trở nên xa lạ hơn rất nhiều rồi.

- Chậc!

Ông Na chép miệng, nghiêm khắc nói.

- Đứa nhỏ này.

Kỳ thực lúc trước, ông Na đã gọi cho cậu vài cuộc điện thoại, đều là bóng gió về chuyện kết hôn của cậu út nhà mình, bảo cậu thu xếp thời gian trở về tham dự, chẳng qua lần nào cậu cũng khăng khăng kiếm cớ từ chối.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, quá khứ hãy để cho nó ngủ yên, con người nếu cứ cố chấp hoài niệm, cuối cùng cũng chỉ uổng công mà thôi.

Na Jaemin e ngại, nếu tiếp tục từ chối, chắc chắn sẽ khiến ông Na tức giận.

Vì vậy, cậu ép bản thân phải suy nghĩ đơn giản, dứt khoát đồng ý.

Dù sao, mình đến nơi đó cũng chỉ là ngồi xuống ăn một bữa cơm. Hơn nữa, cậu thực sự đã rất lâu chưa trở về nhà.

- Bố, đợi tuần này thu âm xong, con lập tức trở về một chuyến.

Một sự thay đổi rất rõ ràng là sau khi Na Jaemin đồng ý, thanh âm của ông Na liền trở nên vô cùng phấn khởi.

- Được, bố đợi con về.

- Vâng, bố.

- Jaemin, con bây giờ đang làm gì?

- Con vừa thu âm xong, hiện đang ở trên xe, chuẩn bị trở về ký túc xá.

Đầu bên kia im lặng vài giây, bình tĩnh nói.

- Ăn cơm chưa?

- Con chưa ăn.

Na Jaemin thành thật trả lời.

- Con định trở về ký túc xá sẽ ăn sau.

- Được...

Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa cất lên.

- Còn thích ăn thịt lợn xào cay không?

Na Jaemin trước tiên là sững sờ vài giây, sau đó phì cười đáp.

- Vâng, vẫn rất thích.

Có lẽ, tất cả những ông bố trên khắp thế giới đều không giỏi biểu đạt tình yêu thương thông qua ngôn ngữ đối với con cái của chính họ. Song tất cả những đứa trẻ trên khắp thế giới đều hiểu được rằng, bố của chúng thực sự rất yêu thương chúng.

[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ