Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi...
Giọng nữ lạnh như băng phát ra từ điện thoại di động không ngừng lặp lại những lời khô khan này, một lát sau, thanh âm quen thuộc liền truyền tới.
Xin chào, tôi là Lee Jeno, hiện tại không tiện nghe điện thoại của bạn, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, cảm ơn.
Bíp...
- Này, Lee Jeno, em là Na Jaemin.
Na Jaemin chậm rãi mở miệng nói vào ống nghe điện thoại, nhưng thanh âm của cậu đã trở nên khàn đục từ bao giờ.
- Gần đây mọi thứ có tốt không?
- Em đã đọc lá thư của anh rồi.
- Quả nhiên, anh vẫn là một kẻ nhát gan.
- Em đã nghe thấy tiếng trái tim anh rồi.
- Tình yêu của anh... em cũng đã cảm nhận được rồi.
- Hóa ra, em cũng không phải là tự mình đa tình. Hóa ra, anh cũng yêu em.
- Jeno, anh lên thiên đàng rồi... vậy có gặp được Bongsik, Seol và Nal không? Xin hãy nói với chúng rằng, em nhớ chúng rất nhiều.
- Em sẽ vẫn như vậy... mỗi ngày đều ở đây quấy rầy anh, hy vọng anh không trách em phiền toái là tốt rồi. Jeno, tạm biệt.
Từ sau khi nhận được lá thư kia của Lee Jeno, Na Jaemin vẫn luôn hành động vô thức như thế này. Mỗi ngày đều gọi vào số điện thoại cố định trong nhà Lee Jeno, chỉ để nghe giọng nói của Lee Jeno vang lên mỗi khi không có ai trả lời cuộc gọi. Cậu tha thiết nói với mẹ rằng, hãy giữ lại chiếc điện thoại cố định đó và đừng bao giờ bỏ nó đi, bởi vì nó rất quan trọng đối với cậu.
Cuộc sống cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, không biết đã trôi qua bao lâu...
Một đêm nọ, Na Jaemin lại gọi vào số điện thoại cố định này, vẫn là giọng nữ lạnh như băng chà xát màng nhĩ cậu.
Bíp...
Khoảnh khắc Na Jaemin sắp sửa mở miệng nói những lời như cũ, một thanh âm quen thuộc đột ngột truyền vào màng nhĩ cậu.
- Xin chào, Jaemin...
Thế gian mênh mông cùng vạn vật vô biên vốn chứa đựng rất nhiều ẩn số, điều mà Na Jaemin chẳng hề biết chính là thật lâu trước kia đã có một truyền thuyết như vậy.
Khi một người tưởng niệm ai đó đủ nhiều, đủ lâu... tấm lòng chân thành sẽ cảm động thấu tận trời xanh, do vậy trời xanh thương xót sẽ giúp cho người ôm nỗi thống khổ kia được toại nguyện, được lần nữa cùng người mình tưởng niệm đối thoại lại.
Hoàn
Mình đã hoàn thành thêm một bộ nữa với độ dài khoảng 18.500 chữ. Thực sự sau khi đọc xong bộ này mình đã ngay lập tức nhắn tin cho tác giả để xin dịch, bởi vì mình cảm thấy cách viết của tác giả có nét đồng điệu với mình. Mình rất tâm huyết với bộ này nên dịch rất nhanh.
Lời sau cuối mình chỉ muốn nói, tình yêu của hai người trong bộ này mang màu sắc tiêu cực nhưng cũng quá đỗi bi thương, xúc động nhất là bức thư mà Lee Jeno gửi cho Na Jaemin, mình cứ đọc lần nào là khóc lần ấy, chắc có lẽ do thời điểm hiện tại mình cũng đang phải trải qua khoảng thời gian không mấy tốt đẹp nên trái tim hơi mong manh. Mọi thứ đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại ở những bối cảnh sinh động và tươi sáng hơn. Chúc giáng sinh an lành tới tất cả mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời Khác
FanfictionThể loại: hiện đại, từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành, quan hệ cận huyết thống, diễn biến tâm lý phức tạp, có nhiều ngược. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lò...