11

641 74 5
                                    

- Cháu còn tưởng là ai, hóa ra là cậu út.

Na Jaemin vui vẻ cười nói.

- Chúc mừng hạnh phúc, cậu út.

- Cháu đặc biệt xin nghỉ phép để trở về tham dự hôn lễ của cậu út. Cậu út có bị cảm động hay không?

- ...

- Cậu út, cháu đi trước. Cậu út chắc hẳn cũng đang rất bận rộn. Hôm nay, cậu út là nhân vật chính đấy.

Na Jaemin nói xong liền xoay người rời khỏi, chỉ để lại một mình Lee Jeno đứng bất động tại chỗ.

Theo góc nhìn của Lee Jeno, hai chữ "cậu út" này dường như cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe từ trong miệng Na Jaemin phát ra. Mặc dù trước kia quả thực đã xưng hô chuẩn mực vai vế rất nhiều lần, nhưng sâu thẳm nơi trái tim Lee Jeno, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, tất cả đều là "Jeno ya, Lee Jeno, Jeno của chúng ta" mà Na Jaemin âu yếm nũng nịu gọi anh.

Hiện tại, danh xưng này chói tai như thế, giống hệt một ranh giới nguy hiểm không thể nào vượt qua, lôi kéo hai người bọn họ về hai hướng tách biệt, chia cắt triệt để, thậm chí còn chẳng đủ tư cách ngoái trông. 

Mười năm sau, vào ngày trọng đại hôm nay, Lee Jeno gặp lại Na Jaemin, trong lòng đau đớn đến chết lặng. Na Jaemin thực sự muốn chặt đứt đoạn tình cảm mong manh giữa hai người bọn họ sao? Lee Jeno bàng hoàng thầm đặt câu hỏi.

Hôn lễ đang diễn ra, bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp, Na Jaemin ngồi phía dưới quan sát toàn cảnh, hôn lễ này rất lãng mạn, đáng tiếc, nhân vật chính lại chẳng phải là cậu.

Na Jaemin hình như đã đánh giá quá cao bản thân, cậu tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn buông bỏ được hết thảy quá khứ.

Cậu nhớ rõ lời dặn dò của Huang Renjun, tất cả rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, cứ yên tâm tham dự... nhưng cậu vẫn không thể ngừng rơi lệ, chàng trai mà cậu một lòng một dạ thương yêu đã chính thức trở thành chú rể của người khác mất rồi.

Hôn lễ cử hành được một nửa, Na Jaemin liền đứng dậy đi ra ngoài, cậu muốn đi ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, phần nào giúp xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ cào xé nội tâm bên trong.

Trên băng ghế dài, cậu không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

- Sao lại ra đây?

Thanh âm của Lee Jeno truyền vào tai cậu.

- Này, bánh ngọt...

Na Jaemin nhận lấy bánh ngọt, dùng thìa xắn một miếng, quả nhiên cậu vẫn không thích ăn lớp kem béo ngậy.

- Đi ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, làm sao cậu út tìm được cháu?

Lee Jeno chỉ vào mái tóc bạch kim kiêu sa của Na Jaemin.

- Em là người có mái tóc đẹp nhất trong số tất cả những người ở đây, rất khó để anh không chú ý đến em. 

Na Jaemin cúi đầu, nhếch môi cười.

- Yêu cầu công việc.

- Em... mấy năm nay sống thế nào?

- Rất tốt, quen biết và thân thiết với một nhóm bạn đa quốc tịch, thu hút được rất nhiều người hâm mộ, họ yêu cháu và cháu cũng yêu họ. Nói chung, cháu khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.

[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ