08

566 54 4
                                    

Công việc quan trọng nhất diễn ra trong cuộc sống thường ngày của một học sinh chính là học tập.

Na Jaemin hiện tại đang vật lộn đến sứt đầu mẻ trán với các bài toán số bên trong căn phòng ngủ bức bí của mình. Thành tích của cậu không tệ, thuộc nhóm ba người thường xuyên đứng đầu lớp.

Na Jaemin vốn học rất tốt môn toán, hiện tại gặp phải vấn đề nan giải, sau khi dồn sức suy nghĩ, ước chừng khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, cậu lựa chọn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, biết đâu lúc trở về sẽ nảy sinh ý tưởng mới.

Tản bộ dọc bờ sông Hàn, sát cạnh vỉa hè là làn đường dành riêng cho xe đạp, phía đối diện có một người thanh niên cưỡi trên chiếc xe đạp leo núi đang dần dần đi tới. Na Jaemin quả thực chưa từng nghĩ sẽ tình cờ gặp lại anh ở chỗ này.

- Lee Jeno!

Na Jaemin hô to.

- Chúng ta nói chuyện được không?

Lee Jeno dừng lại, đẩy xe đạp đi tới trước mặt Na Jaemin.

- Mới sáng sớm đã ra ngoài đạp xe sao?

Na Jaemin liếc nhìn Lee Jeno từ trên xuống dưới, lại đưa mắt lướt nhanh qua đoạn đường đạp xe của Lee Jeno, vui vẻ nói.

- Thật đúng là một con người thích vận động.

- Mua xe đạp về là để tập thể dục, không phải em cũng ra ngoài đi dạo từ rất sớm sao?

Na Jaemin bật cười, cậu tiếp tục nói.

- Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là gặp phải một vài vấn đề chưa tìm được cách giải quyết nên mới ra ngoài thư giãn thôi.

- Lee Jeno!

Na Jaemin thu lại nụ cười, bộ dáng trở nên thập phần nghiêm túc, cậu khẽ nói.

- Em muốn hỏi anh một vấn đề, được không?

- Em hy vọng anh đừng trốn tránh và hãy trả lời em thật nghiêm túc, được không?

- Em hỏi đi.

Na Jaemin hít một hơi thật sâu rồi hắt ra tiếng thở dài, chậm rãi mở lời.

- Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, dường như em đang bị mắc kẹt trong một câu đố và muốn nhanh chóng tìm ra đáp án chính xác.

- Anh còn nhớ câu hỏi mà trước đây em từng hỏi anh không?

- Lee Jeno, nếu... không tồn tại quan hệ huyết thống này thì sao? Chúng ta có thể ở bên nhau không?

- ...

- Vẫn là không muốn trả lời em? Hoặc là anh lại bắt đầu giáo huấn em?

Lee Jeno ôm chặt lấy Na Jaemin, đầu óc Na Jaemin nhất thời trống rỗng, chỉ nghe văng vẳng bên tai lời thì thầm của Lee Jeno.

- Nếu không tồn tại...

Tất cả chỉ dừng ở đó, hoàn toàn không có kết thúc câu.

- Em hiểu rồi.

Hồi lâu, Na Jaemin trấn tĩnh lại, cậu chủ động thoát khỏi lồng ngực vững chãi, tràn ngập hơi ấm của Lee Jeno.

[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ