Na Jaemin nằm co chân trên mặt sàn phòng tập để giảm bớt cơn đau nhức dữ dội ở vùng thắt lưng.
- Jaemin, qua bên kia nằm lên sofa đi.
Huang Renjun bước tới, ngồi bên cạnh Na Jaemin, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Sàn nhà lạnh lắm, đừng để bị cảm.
Na Jaemin lắc đầu, mũ bucket vốn đang phủ trên khuôn mặt gầy guộc nay vì chuyển động của cậu mà rơi xuống, trước mắt đột nhiên ngập tràn ánh sáng.
- Tôi sẽ ngồi dậy ngay bây giờ.
Huang Renjun trở nên trầm mặc, thở dài một hơi, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Đừng miễn cưỡng chịu đựng, đừng để chấn thương thắt lưng tái phát, đừng khiến chúng tôi và người hâm mộ phải lần nữa thấp thỏm mong ngóng cậu quay lại.
- Tôi biết rồi.
Na Jaemin đã thông qua cuộc phỏng vấn và trở thành thực tập sinh của công ty.
Đối với Na Jaemin mà nói, tất cả những điều này đều vô cùng xa lạ, mông lung và mù mịt.
Qua mỗi kỳ kiểm tra đánh giá hàng tháng, những bạn trẻ vào công ty cùng thời điểm với cậu đều không còn nữa, hệ thống sát hạch đào thải tàn khốc này là lần đầu tiên Na Jaemin được chứng kiến và trải nghiệm.
Cậu cũng nhìn rõ những âm mưu đen tối và những cuộc đấu tranh công khai giữa các thực tập sinh, ví dụ như cố tình phát tán các hình ảnh xấu hay lén lút đặt ghim nhọn và đinh sắc vào giày của người mình ghét.
Thế giới này chẳng hề tươi sáng cũng chẳng hề sạch sẽ, nhưng không phải là hoàn toàn dơ bẩn, thối nát.
Các bài tập cường độ cao khiến cơ thể cậu không chịu đựng nổi, cậu sụt cân rất nghiêm trọng. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi, đây là lần đầu tiên cậu phải qua đêm trong bệnh viện vì bị hạ huyết áp và phải truyền dung dịch glucose suốt đêm, sự phát triển dần dần của các vấn đề về dạ dày chỉ mất khoảng một tháng.
Đó là một buổi sáng sớm, Na Jaemin đi vào công ty từ cửa sau, lên đến lưng chừng cầu thang bỗng dưng bị cơn đau dạ dày hành hạ đến sống dở chết dở, cậu cuộn người thành một đống bùi nhùi, nửa nằm ngửa ngồi co quắp ở cầu thang.
- Này, cậu có làm sao không?
Một thanh âm trẻ trung, dịu dàng, truyền vào lỗ tai cậu. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, là một thiếu niên đáng yêu trạc tuổi cậu.
Na Jaemin chỉ lắc đầu, bị cơn đau dạ dày hành hạ làm cậu không muốn tiếp chuyện bất kỳ ai. Thiếu niên kia nhìn cậu, một lát sau mới tiếp tục mở miệng.
- Có phải cậu thường xuyên bỏ bữa sáng đúng không?
- Đau dạ dày sao?
- Tôi có mang theo nước nóng, uống vào sẽ đỡ hơn, nó sẽ làm ấm dạ dày và làm giảm cơn đau.
Thiếu niên đưa bình nước giữ nhiệt của mình cho Na Jaemin, sau khi mở nắp khí nóng nghi ngút bốc lên bay thẳng ra bên ngoài.
Thiếu niên tựa như đứa trẻ cao hứng không ngừng lải nhải, nói hết chuyện này đến chuyện kia, rôm rả cả một vùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời Khác
FanfictionThể loại: hiện đại, từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành, quan hệ cận huyết thống, diễn biến tâm lý phức tạp, có nhiều ngược. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lò...