Chương 25: Cứu người

1.2K 54 3
                                    

Chỉ edit và đăng tại

Wordpress: haotuyet3911.wordpress.com

Wattpad: haotuyet3911

Chương 25: Cứu người

Người được cứu trở về này trên người có mấy chỗ vết thương do đao chém, nhưng không nghiêm trọng, có lẽ do mất máu nên kiệt sức mới bị té xỉu ở ven đường. Dịch Thiên Phàm mang người về thôn trang, thỉnh đại phu xử lý miệng vết thương, lại phân phó Tiểu Mạt và An Quý hai người luân phiên chăm sóc, còn mình thì gấp không chờ nổi đi tìm người mà mấy ngày không thấy, nhớ đến trong lòng phát đau, Thu Tử Hàn và Tiểu Mộ Thu.

Tiểu Mộ Thu được đặt ở trong nôi, đang ngủ say, Thu Tử Hàn ngồi ở bên cạnh, một tay cầm sách, một tay nhẹ nhàng đưa nôi, Tiểu Phúc thì ghé vào bên chân Thu Tử Hàn ngủ gật. Dịch Thiên Phàm vào phòng, Tiểu Phúc liền tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện là chủ nhân nhà mình, thì không có lên tiếng, nằm trở về.

Dịch Thiên Phàm tay chân nhẹ nhàng đi vào phía sau Thu Tử Hàn, chậm rãi vươn đôi tay, bưng kín đôi mắt y.

Thu Tử Hàn bị che tầm mắt, đành phải buông sách xuống, "Trở về bao lâu rồi?" Tay phủ lên tay đang che mắt mình, giọng nói lộ ra vui sướng.

Dịch Thiên Phàm cầm lấy tay Thu Tử Hàn, đưa lên môi mổ một ngụm, "Mới vừa hồi, trên đường trì hoãn một hồi, bằng không còn có thể đuổi kịp trở về dùng cơm trưa."

"Xảy ra chuyện gì sao?" Thu Tử Hàn nghe nói khẽ nhíu mày, "Vậy ngươi đã ăn cơm trưa chưa?"

"Ăn rồi, yên tâm đi." Dịch Thiên Phàm vỗ vỗ vai Thu Tử Hàn trấn an, sau đó cúi xuống hôn hôn khuôn mặt bụ bẫm của Tiểu Mộ Thu, "Cũng không có việc gì, chỉ là trên đường cứu về một người." Dịch Thiên Phàm nói việc gặp người đó như thế nào đại khái nói một lần.

"Người không có việc gì thì tốt." Thu Tử Hàn yên lòng, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không đúng, "Vùng Giang Ninh của chúng ta vẫn luôn thái bình, cũng không nghe nói trên núi có thổ phỉ, sao lại có người bị thương, hôn mê ở ven đường được?"

Dịch Thiên Phàm lắc đầu, "Chỉ có thể chờ người nọ tỉnh lại mới biết được." Thấy nhi tử ở một bên ngủ không hề hay biết, liền nổi lên ý xấu, thừa dịp Thu Tử Hàn không chú ý, một phen ôm người bế lên.

"Ah!" Thu Tử Hàn đột nhiên không kịp phòng bị, nhỏ giọng kinh hô, sợ đánh thức nhi tử, nên lại nhịn xuống, "Làm ta sợ nhảy dựng."

"Đừng động bé con." Dịch Thiên Phàm ôm người hướng giường đi đến, hô hấp càng ngày càng thô nặng, "Đi mấy ngày, có nhớ ta hay không? Ta thì cực kỳ nhớ ngươi nha."

Thu Tử Hàn đoán được sắp phát sinh chuyện gì, tức khắc đỏ lỗ tai, để cho Dịch Thiên Phàm ôm mình đặt lên giường, "Nhớ...... có nhớ."

Dịch Thiên Phàm thấy tức phụ nhà mình như thế thẹn thùng mê người, cúi người ôn nhu hôn môi, trên tay động tác càng lúc càng lớn, hô hấp càng ngày càng gấp.

"Ngươi...... Nhỏ giọng chút......" Thu Tử Hàn nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang đè lên mình, hô hấp cũng suyễn đến lợi hại, "Nhi tử...... còn ở đây......"

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ