Chương 32: Bị bắt

412 24 7
                                    

Chương 32: Bị bắt

Chỉ edit và đăng tại

WordPress: haotuyet3911.wordpress.com

Wattpad: haotuyet3911 

"Kêu cái gì kêu?" Một người thủ vệ nghe thấy âm thanh, quay đầu lại gào lên một câu.

"Chúng ta đã mấy ngày rồi không ăn gì, lại không cho ăn sẽ gây chết người đó." An Quý lớn tiếng trả lời, "Phí công sức như vậy bắt chúng ta đến đây, kết quả lại làm chúng ta đang sống sờ sờ bị đói chết vậy cũng quá kỳ cục đi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, ta sắp đói chết rồi a!" Phía sau có người phụ họa nói.

Hai gã thủ vệ kia nhìn lẫn nhau, thấp giọng thương lượng một chút, sau đó một người trong đó chạy đi tìm thủ lĩnh để báo cáo.

"Biết rồi, biết rồi, im lặng hết cho ta." Người còn lại thì đi lại đến nhà la, vừa đi vừa nói, "Cơm lập tức đem đến, không được kêu nữa!"

Mới vừa đến gần cánh cửa, đột nhiên bị người từ trong bắt được cổ áo, bị đối phương lôi kéo, cả người thủ vệ đều dán lên cửa, An Quý ra sức túm chặt cánh tay thủ vệ làm hắn không thể thoát ra được. Đồng thời An Thuận bịt kín miệng thủ vệ, để hắn không thể phát ra tiếng.

"Tiểu Mạt, mau, lục soát người hắn." Dịch Thiên Phàm thấy rõ người này vừa lúc là ngừoi giữa chìa khoá, thật là trời cũng giúp ta, vội vàng kêu Điền Tiểu Mạt tìm chìa khóa mở cửa.

Điền Tiểu Mạt tay chân lanh lẹ, rất nhanh tìm được chìa khoá trên người thủ vệ này, tiếp theo nhanh chóng mở cửa ra.

"Ta đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau buông tay." Ba người An Quý thập phần ăn ý, "Một...... Hai...... Ba!"

Vừa dứt lời, An Quý và An Thuận đồng thời buông tay, lực đạo trên người thủ vệ buông lỏng, cùng lúc đó Điền Tiểu Mạt đột nhiên đẩy cửa ra, thủ vệ bị đẩy ngã, cả người đều bay ra ngoài.

"Nhanh, nhân lúc thủ vệ kia chưa trở về! Đi mau!" Dịch Thiên Phàm nói, mang theo mười mất người trong phòng giam, cùng nhau chạy ra khỏi cửa lao.

Sau khi ra đến mới phát hiện bên ngoài không phải là không có người canh gác, chỉ là cách nhau tương đối khá xa, hiện tại nghe được động tĩnh bên ngày đều đang chạt tới. Mười mấy người tức khắc phân tán ra, có những người chạy chậm, đi chưa được mấy bước đã bị bắt lại.

"Bên này!" Dịch Thiên Phàm không lo được nhiều, mang theo ba người An Quý nhắm thẳng một hướng mà chạy. Lúc trước hắn có chú ý đường này, nơi này chạy ra bên ngoài hẳn là có thể vào núi. Không chạy được bao lâu phía sau đã có người đuổi theo.

"Cẩn thận!" An Thuận thấy An Quý bị một người thủ vệ bắt lấy, không quên la lớn, "Thiếu gia đi mau! Không cần lo cho chúng ta!"

"An Quý!" Điền Tiểu Mạt thấy An Quý bị người bắt lấy, trong lòng hoảng hốt, không biết nên chạy hay ở lại giúp hắn.

"Mau đi hỗ trợ!" Dịch Thiên Phàm quay đầu nhìn lại, không do dự, xoay người nhào tới.

An Thuận đang đánh nhau với một người, trên mặt đột nhiên bị che mất, nhất thời chưa chuẩn bị đã bị người đó xoay người bổ nhào trên mặt đất, dần dần rơi xuống hạ phong, ngay khi không kiên trì được nữa, Dịch Thiên Phàm bắt lấy tóc thủ vệ kia, kéo hắn ra sau, người nọ cả người ngã nhào ra sau, "A!" Lực đạo trên người An Thuận buông lỏng, một cái cá chép lộn mình đứng lên, trực tiếp ngồi lên người nọ, hợp lực với Dịch Thiên Phàm đánh thủ vệ hôn mê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ