Chương 31: Bát Giác trại

436 21 4
                                    

"Thiếu phu nhân...... Ngươi thấy Thiếu phu nhân ở đâu không?" Dịch Thiên Phàm vội vàng hỏi.

"Bọn họ...... mang đi...... thiếu phu nhân rồi?!" trong giọng nói Điền Tiểu Mạt lộ ra kinh ngạc.

"Bọn họ?" Dịch Thiên Phàm nghe Điền Tiểu Mạt nói càng kinh ngạc, càng thêm khẩn trương, cũng không rảnh lo âm lượng có lớn hay không, "Ai mang Thiếu phu nhân đi?"

Người áp giải nghe được âm thanh nhìn lại, lại quất Dịch Thiên Phàm một roi, "Sao lại là ngươi, còn không thành thật!"

Dịch Thiên Phàm chịu đựng đau, không để ý tới người nọ, bởi vì hắn nhìn thấy khẩu hình của Điền Tiểu Mạt nói với hắn ba chữ, "Bạch...... Khinh...... Chu."

Bạch Khinh Chu? Dịch Thiên Phàm sắc mặt trầm xuống.

Nếu là Bạch Khinh Chu cứu Thu Tử Hàn đi, vậy chắc là Tử Hàn tạm thời an toàn. Bởi vì cho tới bây giờ, Tây Nam Vương đối với mình đều không có biểu hiện ác ý, lúc trước còn phái người hộ tống, nếu không biết mình muốn chạy trốn, hẳn là tạm thời không gây ra bất lợi với Tử Hàn.

Nghĩ vậy, trong lòng Dịch Thiên Phàm nôn nóng thoáng bình phục chút.

Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận mà nói...... Nếu Tây Nam Vương biết mình không muốn hợp tác, muốn đào tẩu thì sao? Nếu như không gặp bọn người này, Tây Nam Vương sẽ bắt nhóm người Dịch Thiên Phàm về mới đúng chứ? Vì sao hắn chỉ bắt một mình Thu Từ Hàn, lại không để ý những người còn lại? Còn bọn người này là ai?

Xem cách ăn mặc không giống người Hán.

Dịch Thiên Phàm cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.Trong lúc Dịch Thiên Phàm đang suy nghĩ, thì bất tri bất giác, bọn họ đã bị đưa tới sơn trại lớn nhất Nam Thái Quốc, Bát Giác trại.

Nam Thái Quốc không lớn, lại cách đất phong Tây Nam Vương không xa, lúc trước triều đình bố cáo cần tiêu diệt 'Địch quốc' chính làm chỉ Nam Thái Quốc. Nam Thái Quốc ở sâu trong núi lớn, bá tánh coi sơn trại này như nhà mà sinh sống, dựa núi ăn núi, vật tư cực kỳ thiếu thốn, cho nên có cái gì thiếu liền đi 'quấy rầy' đất phong Tây Nam Vương.

Đừng nhìn bọn họ người không nhiều lắm, binh mã cũng không cường tráng, nhưng mà khi binh lính đánh lên đây thì khó khăn, bọn họ rất ít cưỡi ngựa, tất cả đều cưỡi trâu hoặc voi, đặc biệt am hiểu lợi dụng địa hình để mai phục, lại vận dụng một ít vũ khí đặc thù, thường thường làm cho đối thủ thua trận.

Bất tri bất giác thì toàn bộ đội ngũ ngừng lại. Người phụ trách áp giải rút trường đao từ bên hông ra, chém đứt dây thừng trên lưng trâu, người bị treo trên bụng trâu bị rớt xuống, Dịch Thiên Phàm đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy dây trói trên người đột nhiên được nới lỏng, cả người bị rớt xuống đất.

"Shhhh......" Phía sau lưng vừa lúc có một cục đá nên bị đè lên, phỏng chừng sẽ bầm mình.

"Thiếu gia!" Điền Tiểu Mạt giãy giụa đứng lên, nghe được Dịch Thiên Phàm hình như bị thương liền đi qua, đôi tay bị trói chỉ có thể dùng bả vai chống đỡ giúp hắn đứng lên, "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ