Chỉ edit tại
WordPress: haotuyet3911.wordpress.com
Wattpad: haotuyet3911
Chương 16: Trốn thoát
Ra khỏi y đường, An Thuận một tay xách hộp đồ ăn, một tay cầm thuốc, nhìn trời sắp tối, bước chân nhanh chút. Trên đường lớn không có nhiều người, An Thuận cúi đầu, bước đi.
"Ca, chúng ta đem xe ngựa kia bán đi, còn có thể đổi chút tiền tiêu." Ngõ nhỏ đi ra hai nam nhân, nhìn dáng vẻ như là chuẩn bị đi ăn cơm, "Còn dựng phu kia, một người ở trong phòng sẽ không chạy đi?"
An Thuận quay đầu lại nhìn hai người ra tới ngõ nhỏ, bước chân dừng lại, yên lặng đi theo phía sau.
"Ngày mai sẽ đi đòi tiền, còn kém chút này sao?" Một người khác cười nhẹ một tiếng, kéo cổ áo, "Xe ngựa kia thoạt nhìn rất mới, bên trong còn cố ý bỏ thêm gối mềm, chúng ta có thể để lại chính mình dùng...... yên tâm đi, ta đã trói chân tay dựng phu kia rồi, bụng hắn lớn như vậy, căn bản chạy không được."
"Chạy không được vậy tốt, vậy là phát tài rồi, ha ha. Chúng ta nay đi ăn cái gì ngon đi, buổi tối hãy đi uống rượu!"
"Được!"
Theo một đoạn đường, hai người đi vào quán cơm.
Quả nhiên là đi ăn cơm.
An Thuận không đi theo vào, nghĩ những lời vừa rồi nghe được, quay đầu đi về hướng khách điếm.
"Hôm nay sao lại muộn như vậy?" Trở về khách điếm, An Quý nhận đồ vật trên tay An Thuận, thúc giục nói, "Ngươi đi sắc thuốc, thiếu gia sợ là đã đói bụng, ta hầu hạ hắn ăn cơm."
"Ừm." An Thuận đáp, nhưng mày vẫn luôn nhăn.
"Ngươi làm sao vậy?" Chờ ăn cơm xong, An Thuận đem thuốc đã nấu xong bưng đến, Dịch Thiên Phàm thuận miệng hỏi một câu, "Ngày thường đều là người nói chuyện không ngừng, sao hôm nay nhăn mặt nhíu mày như vậy?"
"Hôm nay ra ngoài bị người khác khi dễ sao?" An Quý không chút để ý, dọn dẹp chén đũa, còn tùy ý trêu chọc một câu.
"Thiếu gia...... ta hôm nay...... dường như thấy xe ngựa của thiếu phu nhân." An Thuận giúp Dịch Thiên Phàm dịch dịch góc chăn, "Hơn nữa......" An Thuận có chút không dám nghĩ đến, không biết hai người kia nói 'dựng phu' có phải là nói thiếu phu nhân hay không.
"Thấy ở đâu?" Dịch Thiên Phàm sửng sốt, "Có phải nhầm lầm hay không?"
"Vốn dĩ không xác định, nhưng là khi nghe hai người nói, trong xe còn bỏ thêm đệm mềm, hơn nữa dáng vẻ kia, ta cảm thấy hẳn đó là xe ngựa nhà chúng ta." Đệm mềm là do Dịch Thiên Phàm vì Thu Tử Hàn cố ý kêu bỏ thêm, lúc ấy là do An Thuận đi làm.
Sao lại trùng hợp như vậy, xe ngựa không chỉ giống nhau, mà bên trong trang trí cũng giống.
"Hai người nào? Ngươi nói lại từ đầu tới đuôi một lần." Dịch Thiên Phàm càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.
Vì thế, An Thuận thuật lại hết những điều buổi chiều nghe thấy nói lại một lần.
"Không được! Ta phải nhanh đến xem!" Dịch Thiên Phàm nghe xong liền không yên, muốn xốc chăn lên xuống giường, nhưng mà thân thể quá hư nhược nên hai chân nhũn ra, miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng, căn bản đi không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]
RomansaTác giả: Tiểu Thủy Gia Đích Miêu Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, 1v1, sinh tử, chủ công, công sủng thụ, HE Độ dài: 41 chương Couple: Dịch Thiên Phàm x Tử Hàn ***Văn án Cả một đời, Dịch Thiên Phàm trầm mê nữ sắc, khô...